Chương 9: Bị hôn đến hôn mê

287 7 0
                                    

Thiều Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng người này, cả người đều phát ra ánh sáng phổ độ chúng sinh: "Mau súc miệng đi."

Du Khinh Trần cau mày, nhận lấy cái chén.

Tim Thiều Nhiễm treo ở trên cao, thực chờ mong nhìn phản ứng của người này, rất là hưng phấn.

Thật ra bình thường Du Khinh Trần uống nước luôn luôn chậm rãi, nhưng lần này là tình huống đặc biệt, mùi vị phức tạp tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho thần kinh của hồ ly yếu ớt, mỗi một phút mỗi giây đều là dày vò. Du Khinh Trần không nghĩ ngợi gì, rót hết vào mồm.

Sau đó, khuôn mặt đen toàn bộ.

Thiều Nhiễm ôm bụng: "ha ha ha ha ha ha!!!"

Cho anh sáng sớm đã làm phiền tôi! Tôi cũng không phải là bao cỏ!

Du Khinh Trần nhắm mắt lại, hầu kết từ từ dao động, gian nan đem thứ chất lỏng đắng chát trong miệng nuốt xuống.

Thiều Nhiễm chỉ vào người này, cười đến không thở nổi, nước mắt cũng chảy ra!

Du Khinh Trần nhếch mày, ném một ánh mắt cảnh cáo qua.

Tươi cười trên mặt Thiều Nhiễm cứng đờ, thầm nghĩ không tốt, nhanh chân bỏ chạy, còn chưa chạy được vài bước, đã bị người này kéo vào trong ngực.

Còn chưa nói được gì, miệng đã bị ngăn chặn.

Thiều Nhiễm trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh, đắng chát liền chiếm toàn bộ khoang miệng, Thiều Nhiễm đau khổ nhăn lại mày, dùng sức đẩy người này ra.

Du Khinh Trần càng ôm chặt con người này hơn, quyết tâm trả thù. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi con người này, không có kỹ xảo gì mà giao triền mút vào, ý đồ loại bỏ đắng chát ở trong miệng.

Mục đích chỉ đơn thuần như thế, nhưng ở trong mắt Thiều Nhiễm, chính là khiêu khích.

"Đừng....." Thiều Nhiễm chịu không nổi, phát ra thanh âm.

Mùi vị đắng chát dần dần cũng nhạt đi, nụ hôn cũng lâu dài hơn. Du Khinh Trần ấn cái ót của con người này, luôn cảm thấy như vậy vẫn không đủ, muốn được nhiều hơn, nhưng muốn cái gì, bản thân cũng không biết. Hạ phúc từ từ có xao động, nhận thấy bản thân mình dị thường, Du Khinh Trần hơi kích động buông con người này ra.

Sắc mặt Thiều Nhiễm tái nhợt, vẫn không nhúc nhích.

Du Khinh Trần nhíu mày, kêu một tiếng: "Thiều Nhiễm."

Thiều Nhiễm không có đáp lại.

Du Khinh Trần sờ sờ sườn mặt hắn.

Ngón tay Thiều Nhiễm nhẹ nhàng giật giật, dù sao người đang hôn mê bị sờ mặt đều có phản ứng này.

Du Khinh Trần ôm lấy con người này, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Thiều Nhiễm nhíu mày lại, rất là yếu ớt, vừa nhìn liền biết là thực sự hôn mê, hay là do mặc cỡ mà làm bộ thành mĩ nhân ngủ nhỉ, "keng" một tiếng, thanh âm dây lưng rơi xuống.

Thiều Nhiễm: "....."

Giường bị lõm xuống, hơi thở quen thuộc ngày càng gần.

Nên hợp tác để hoàn thành vở kịch này hay là đùa giỡn để kết thúc vở kịch này? Thiều Nhiễm rối rắm nửa ngày, sau đó quyết định trợn mắt, hiên ngang trách móc: "Anh thế nhưng mà thừa dịp tôi hôm mê mà dâm loạn tôi!"

Du Khinh Trần chuẩn bị đắp chăn cho con người này, hơi dừng lại một chút.

Thiều Nhiễm rất nhanh dùng chân cuốn lầy thắt lưng Du Khinh Trần, nháy nháy mắt: "Thế nhưng tôi thích."

Du Khinh Trần thản nhiên nói: "Không phải hôn mê sao?"

"Anh thích hôn mê?" Thiều Nhiễm nói xong liền nghiêng đầu sang một bên, giả chết.

Biểu tình Du Khinh Trần hơi vi diệu.

Thiều Nhiễm suy yếu, nhỏ giọng than thở: "Khó chịu."

Mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi nói: "Buông tôi ra trước."

Thiều Nhiễm nghe vậy, chân khóa càng chặt.

Du Khinh Trần: "...."

Thiều Nhiễm buồn bã nói: "Anh hôn tôi trước, hôn tới khi tôi ngất đi, vậy mà anh không quan tâm?"

Du Khinh Trần sửa lại cho đúng: "Cậu không phải khó thở sao."

"Vậy thì đúng rồi." Thiều Nhiễm nhếch mày, "Anh không phải là lần đầu tiên chiếm tiện nghi của tôi."

Du Khinh Trần: "Rõ ràng là cậu....."

Thiều Nhiễm ngắt lời người này, tức giận nói : « Đừng tưởng bộ dạng trong sáng lạnh lùng là có thể ức hiếp người thành thật chúng tôi ! »

Thiều Nhiễm có thể đem chuyện đen nói thành trắng, am hiểu nhất chính là chơi xấu, Du Khinh Trần đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, hơn nửa ngày cũng không thể nói lại một câu.

« Là cậu tự tìm, » một lát sau, Du Khinh Trần mới phản bác lại : « Cậu đút tôi uống. »

« Ai nói ? » Thiều Nhiễm mặt không đỏ tim không hỗn loạn giải thích cho mình, « Nước kia rõ ràng rất tốt. »

« Thật không ? » Du Khinh Trần thản nhiên nói, « Không phải lúc nãy cậu cũng nếm qua rồi sao ? mùi vị thế nào ? »

Thiều Nhiễm nháy nháy mắt với người này, liếm liếm khóe miệng ám chỉ : « Mùi vị cực ngon »

Du Khinh Trần trừng lớn mắt.

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz