Chương 35 : Mắt biếc

Comenzar desde el principio
                                    

Đêm nay trăng đẹp lắm.

Trăng tròn vành vạnh, trăng sáng ngời ngời, trăng chiếu xuống an ủi mọi vật. Cảnh đêm khuya tĩnh mịch, duy nhất một ánh sáng đèn le lói trong gian phòng còn mở hé cửa sổ, từng đợt gió mang mùi hương thơm của hoa anh đào phảng phất cứ thể tự nhiên thổi vào trong, hệt một vị khách mời không hẹn mà tới.

Gió mơn trớn lên gò má hai mươi tư tuổi ửng hồng, không hiểu vì một lí do nào đấy, đang giữa lập hạ, tiết trời cả ngày lẫn đêm nóng nực, tôi cư nhiên cảm thấy trong người râm ran lạnh toát từng đợt. Nếu đóng cửa sổ lại, không thể nhìn thấy cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, đành ôm hy vọng cất kín một góc nhỏ nơi trái tim đập bồi hồi, để rồi thưởng thức nốt tách trà gừng nguội ngắt từ bao giờ.

Chẹp miệng một cái, tôi quơ tấm chăn mỏng vắt vẻo trên thành giường, chùm vội qua bờ vai hứng sương gió bao nhiêu ngày. Trăng quả thật rất đẹp, nhưng quả thật hơi thiếu thiếu cái gì đấy không nhớ ra nữa.

Khẽ chớp đôi mi, tôi tựa lưng vào một bên ghế gỗ, ánh mắt xa xăm cứ thế nhìn vào khoảng bầu trời đêm huyền vì có muôn ngàn những ánh sao thi thoảng sáng lấp lánh, tựa như những con đom đóm nhỏ xíu lung linh, hồi tưởng về quá khứ ngày nào còn chập chững cầm thanh Nhật Luân Kiếm, khi còn là một cô bé mười sáu tuổi dắt tay đứa em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, cả hai chị em cùng nhau lên thủ phủ Asakusa hoa lệ.

Có ai đấy từng thủ thỉ bên cạnh tôi rằng, mỗi vì tinh tú trên trời cao kia đại diện cho một sinh mệnh nhỏ bé. Và khi ngước lên bầu trời mãi chẳng lần ra vì tinh tú sớm vụt tắt ấy đâu, thì ắt hẳn người nọ đã mất đi rồi. Đôi lần như thế này, lại tự nhủ trong đầu rằng, đâu sẽ là ngôi sao của cha mẹ mình, của anh Hiroshi, của nhóc Hideki, của những người thân thiết bên cạnh,... và của tôi? Chẳng ai có thể biết, hay trả lời nổi câu hỏi ấy. Dẫu có vô tình biết một lần thì lần sau cũng chẳng tìm lại được. 

Nhưng có điều, kể cả khi không nhìn thấy, tôi vẫn dần cảm nhận được những ngôi sao khuất bóng trên trời cao vẫn đang hiện hữu, đang sáng lấp lánh bên cạnh hàng triệu những ngôi sao khác, chúng rất gần nhau. Và từ cửa sổ phòng, tôi thật may mắn làm sao, vì ngôi sao biếc xanh của Giyuu-san càng lúc càng rực rỡ...

Tựa như khoảng cách của nó đang chới với rón rén tới gần vì sao của tôi hơn thì phải?

Trái Đất vẫn hằng chuyển động từng giây. Con người phải bắt buộc chuyển động. Những ngôi sao luôn chuyển động không ngừng nghỉ. Số phận cũng chẳng chịu đứng yên. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, những ngôi sao kia không thể gần nhau nữa, chúng sẽ tách ra, tiếp tục cuộc hành trình theo một quỹ đạo nhất định của riêng mình. Yêu thương, hờn giận. Tương phùng rồi lại biệt ly. Sẽ có những ngôi sao tắt đi như cuộc đời ngắn ngủi chẳng thể nào khác được. Để rồi những ngôi sao đem niềm hy vọng mới lại được sinh ra, dệt tiếp tấm thảm sáng trên bầu trời... 

Chén trà gừng trên bàn đã cạn. Chồng báo cáo cạnh bên cây bút mực cũng đã sớm hoàn thành. Từng cây kim đồng hồ điểm đúng mười một giờ rưỡi đêm đàng hoàng. Ngọn đèn dầu còn một chút ánh sáng, chứng tỏ chưa tắt hẳn, cũng chưa đến lúc phải thay dầu mới làm gì. Tôi khẽ xiết chặt tấm chăn lại để cảm nhận hơi ấm từ loại sợi vải lông cừu thô, thở dài một hơi thườn thượt.

Thật buồn ngủ làm sao.

Bình thường mỗi ngày đều đặn tôi hay thức khuya đến tận hai ba giờ sáng để làm nốt công việc được giao, nên mười hai giờ đêm hai mắt còn sáng trưng trưng chưa thèm động tới chăn ấm nệm êm là một chuyện rất đỗi bình thường. Tôi hình như luôn là đứa ngủ muộn nhất cái nhà Hayashi đồng thời cũng là đứa dậy sớm nhất, hơn cả con gà nhà bác hàng xóm cũ, bao giờ cũng thế, hệt một thói quen từ khi mẹ mất. Giờ cũng vậy, chẳng có gì đổi thay suốt mấy chục năm nay cả.

Cơn buồn ngủ tinh nghịch đậu trên khóe mi nặng trĩu, càng lúc cơn buồn ngủ càng dồn dập cùng gấp gáp, tôi khẽ nhắm đôi mắt xanh lục xa xăm tựa cánh đồng ngập tràn chồi non màu xanh biêng biếc, cảm nhận hơi thở đều đều từ phía lồng ngực phập phồng. Chỉ đơn thuần một giấc ngủ nhẹ nhàng mà sao tôi lại cảm thấy một niềm thanh thản vui vẻ hiếm có đến vậy, cuộc sống đúng thật đầy ắp những thứ bao la kì lạ.

Trước khi ý thức mất dần, hòa vào từng miền xa xăm, tôi thấy quang cảnh xung quanh bỗng nhiên sáng rực những đốm trắng li ti đẹp mắt, chớp đôi đồng tử nhạt nhòa lần nữa, lại thấy bản thân đứng giữa cánh đồng bát ngát hoa thủy tiên trắng, xen những bông sắc vàng.

Cậu thanh niên có mái tóc vàng tựa màu nắng, con ngươi nâu vàng như nở nụ cười, thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông thoáng qua đâu đấy, dù mặt trời có rực rỡ đến đâu cũng chỉ làm một tấm nền mờ nhạt phía sau lưng cậu ta.

Bản thân bỗng bé trở lại hồi còn tuổi mười sáu hoạt bát xinh xắn, mái tóc nâu bay trong gió, vương vấn vài sợi tóc trên tai, nheo mắt để nhìn rõ khuôn mắt người quen thuộc trước mặt mà chẳng nhớ nổi tên. Cô bé Midori ngày nào ngây thơ nhanh chân chạy lại, cô bé tha thiết ôm chầm lấy cậu ấy, từng giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc to lớn vỡ òa lóng lánh chảy xuống.

Kim đồng hồ bất chợt vừa hay điểm đúng mười hai giờ, còn tôi vừa hay bước sang tuổi hai mươi lăm tròn trĩnh.



"Chị Midori này, chị ngủ say tới mức quên không đóng cửa sổ vào rồi kìa."

"Mà, chị định ngủ mãi mãi phải không, em hiểu rồi."

"Có ai lại vừa ngủ vừa cười rất tươi thế kia không hả chị?"

"Chị Midori à...Chị tỉnh lại đi..."

"Làm ơn đấy..."




















[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora