Chương 4: Cuộc hẹn

Start from the beginning
                                    

"Không dùng cả hai, ta tự có cách của ta, nàng về trước đi, cũng trễ rồi."

"Có được không? Đừng gạt ta."

Hứa Tắc gật đầu: "Vào mau đi, đứng đây mãi trời sáng mất."

Thiên Anh cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại, cuối cùng cũng mở cửa bước vào nhà. Ngọn đèn lồng khẽ lay động theo gió, một con chuột lủi qua, võ hầu tuần đêm đang đi về hướng bên này, Hứa Tắc khom người cúi đầu nhanh chân trở về khách điếm.

Cảnh tượng náo nhiệt trong khách điếm cuối cũng đã kết thúc, tiểu nhị vội vàng sắp xếp quét dọn sảnh chính, Hứa Tắc bước vào cửa tới trước quầy nói với chủ tiệm muốn thuê một gian phòng, còn chưa xong việc thì nàng ấy vậy mà lại tìm ra tên tiểu nhị đã nhận hộp thuốc mỡ của Chu Đình Tá, hơn nữa còn suôn sẻ lấy được hộp thuốc của Chu Đình Tá tại đây.

Quả thật, Hứa Tắc nhìn hiểu được thủ ngữ trong quân, nàng biết động tác của Chu Đình Tá và Vương Phu Nam có ý nghĩa gì.

Nhưng đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là Chu Đình Tá và Vương Phu Nam để hộp thuốc này lại là muốn chuyển nó cho nàng, vậy có nghĩa là mới vừa rồi hai người đó đã có mặt ở khách điếm này, thậm chí còn có khả năng là ngồi đâu đó gần chỗ của nàng và Thiên Anh.

Nếu thật là vậy, thì đoạn đối thoại giữa nàng và Thiên Anh cũng rất có thể đã bị nghe thấy.

Thêm nữa, lúc đó Thiên Anh còn nói những lời không nên nói, cho dù lúc đó nàng đã trớ qua chuyện khác, nhưng nếu đối phương để trong lòng thì có thể nảy sinh nghi ngờ cũng không biết chừng.

Hứa Tắc đi về phòng mà vẫn nghĩ tới vẻ mặt nghiền ngẫm khó đoán của Vương Phu Nam, nàng gặp ác mộng cả đêm.

___*___*___*___*___

Thời tiết càng ngày càng lạnh, túi tiền cũng học theo thời tiết trở nên lạnh như băng.

Hứa Tắc sờ túi lúng túng, trọ lại khách điếm quá xa xỉ, vả lại, cuối năm nên Bỉ bộ quả thực rất bận rộn, nên nàng dứt khoát ăn uống ngủ nghỉ luôn tại chỗ làm.

Liên tiếp mấy ngày Bỉ bộ luôn để đèn đuốc sáng trưng, âm thanh bàn tính lách cách vang lên liên tục. Lễ bộ nam viện ở cách một con đường Thuận Nghĩa Môn cũng thấy chướng mắt, một quan viên gác đêm trẻ tuổi tức tối than phiền: "Bỉ bộ là một trong các nha môn ích kỉ nhất chưa từng có, đêm hôm khuya khoắc làm cái rắm ấy mà làm, không để cho người ta ngủ.", "Không ngủ được làm mặt ta cũng xanh xao luôn.", "Đáng đời người của Bỉ bộ tóc bạc đầy đầu.", "Bọn chúng chui vào đó rồi thì bảy tám mười ngày cũng chưa tắm, hôi kinh khủng!"

Lữ Chủ Bộ ngồi cùng trực đêm với Hứa Tắc bực bội: "Bọn chó má, xa như vậy mà cũng nghe được tiếng bàn tính, có thuận phong nhĩ à! Ai ầm ĩ không cho bọn chúng ngủ! Gác đêm mà còn ngủ cái rắm ấy!"

Hứa Tắc nghe xong cười khì, Lữ Chủ Bộ một lòng nói năng ôn hòa dối trá ngày trước tức tối nói: "Cười cái rắm, là mắng ngươi đấy, cứ dính ở đây không chịu về nhà tắm rửa, hôi như xác chết rồi kìa!"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiWhere stories live. Discover now