Chương 19: Happy ending forever

3.6K 459 78
                                    

Chương 19: Happy ending forever

---

Cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể có tác dụng khi máu chưa chảy, nhưng một khi máu đã chảy, thì mọi thứ coi như vô nghĩa. Selvik mang trong huyết quản một nửa dòng máu phù thủy dơ bẩn, hắn rồi cũng sẽ bị thiêu sống hoặc giam cầm vĩnh viễn trên tòa tháp bỏ hoang thôi. Nhưng hắn vẫn là hoàng tử, và Sean đúng là vừa mới cắt cổ một hoàng tử.

Máu của Selvik trên mặt em còn chưa khô hẳn, hắn nhìn em, cảm thấy em đặc biệt phù hợp với màu đỏ. Em mặc màu trắng trông vẫn rất đẹp, nhưng hẳn là khi mặc màu đỏ thì sẽ còn quyến rũ hơn nhiều.

Selvik đã chết, nghĩa là đàm phán chấm dứt. Nhà vua ngất lịm đi vì không chấp nhận được, kể ra thì tuổi ông cũng đã khá cao rồi. Ngự lâm quân bốn phía túa ra bao vây xung quanh, Wang và Sean vẫn bình tĩnh như cũ, hai bàn tay chậm rãi đan chặt.

"Em có tự tin vào kiếm thuật của mình không?"

"Chưa bao giờ tự tin như lúc này" - Em cười với gã, nụ cười của em ngọt ngào đến mức như muốn mài chảy cả cõi lòng gã. Gã thấy trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo nhảy nhót, chưa bao giờ em khiến gã cảm thấy khao khát đến cháy rát cổ họng như lúc này.

Em và gã sát cánh áp lưng phá vòng vây, nhưng cũng không cần chờ đợi quá lâu, đội quân của tinh nhuệ của Veres đã tới được nơi. Gã kéo lấy em lên ngựa, nhưng trong khoảnh khắc, lại chợt thấy em chần chừ không muốn đi.

"Đừng lo cho gia đình của em, anh đã sắp xếp cho họ dời đi trước chúng ta."

"Hoàng tử, anh vẫn chu đáo như thế nhỉ." - Sean nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay nắm lấy tay gã rồi đu người ngồi cùng gã trên lưng con hắc mã cao lớn. Bọ họ thúc ngựa chạy khỏi đám hỗn loạn trước cửa thánh đường, hướng về phía biên giới phía Tây, xuyên qua rừng hoang hướng về phía Veres.

Mưa bất chợt đổ xuống như trút nước khi hai người đi chưa quá xa khỏi biên giới, ngẩng đầu nhìn bầu trời đặc quánh xám ngoét, gã cau mày, mang em trú vào tạm vào một hang động trên sườn núi. 

(Tác giả spoil một chút là đoạn này các anh làm gì đó trong hang but chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong extra sau)

---

Hai người trở về với lâu đài khi mặt trời đã lặn khuất sau những rặng núi dài, Sean bước chân qua ngưỡng cửa, một cảm giác hưng phấn sục sôi nhộn nhạo nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, thực sự có một cảm giác thân thương đến khó mà diễn tả. Cuối cùng thì cậu cũng trở về nhà rồi.

Nơi này so với khi cậu ra đi đã có chút thay đổi, trang viên được lau dọn sạch sẽ tinh tươm và dường như mọi ngóc ngách đều sáng rực đèn. Người hầu đi đi lại lại trên các hành lang, thi thoảng sẽ len lén nhìn cậu và gã rồi khúc khích thì thầm điều gì đó. Những khuôn mặt xa lạ, những người Sean chưa từng gặp gỡ trước đây, nhưng tất cả đều cho cậu một cảm giác dễ chịu lạ lùng. Họ luôn luôn tươi cười, những nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất, đi kèm với ánh mắt một ánh mắt lấp lánh chứa đựng cả trời sao.

bjyx; complete | Vĩnh HằngWhere stories live. Discover now