Chương 7: Frightened

3.1K 475 76
                                    

Chương 7: Frightened

---


Ngày thứ ba tại lâu đài Le Diable, Sean vẫn thức dậy trên chiếc giường êm ái, ăn sáng và mặc quần áo được chuẩn bị sẵn. Lũ người hầu nói trang phục này là của hoàng tử khi ngài còn trẻ, đều rất giá trị. Cậu không có ý kiến gì nhiều, cũng không biết hoàng tử họ nói là ai, chỉ biết quần áo cậu mặc lên rất vừa vặn, không quá phô trương. Cao cấp nhưng rất thoải mái.

Le Diable là một lâu đài cổ kính và rộng lớn. Sự xa hoa của nó vượt xa tầm hiểu biết của Sean rất nhiều. Cậu đã từng bước chân vào cung điện hoàng gia của Inovial đôi lần, và ấn tượng hoàn toàn khác so với Le Diable. Nơi đó phô trương và rực rỡ, nhộn nhịp tràn đầy tiếng nói cười. Nơi này thì giống hệt như chủ nhân của nó, náu mình trong đêm tối, tĩnh lặng, đầy bí ẩn. 

Sean dạo bước trên hành lang ngập nắng, nhìn những bức tranh được treo dọc lối đi. Những bức chân dung, phụ nữ đàn ông đủ cả, phục sức lộng lẫy sang trọng, có lẽ đều là những quý tộc danh giá. Tất cả đều có chung một đặc điểm nhận diện. Mái tóc màu bạch kim bồng bềnh như sương giá, và đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh sâu như lòng đại dương. 

Giống với đôi mắt của gã.

Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh vài mối nghi ngờ nho nhỏ, ví dụ như là lý do vương quốc này diệt vong, khu rừng hoang, đám dây leo gai độc, lũ sói xám đói khát hung hãn, hay là chính lâu đài này, và gã quái vật ấy. 

Cậu dừng chân trước một bức tranh, ở cuối hành lang, là bức tranh cuối cùng.

Một người phụ nữ, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Bà mặc một bộ váy màu hạt dẻ, ngồi trên ghế lót đệm nhung. Trong tay cầm một chén trà, ánh mắt rơi trên một trang sách trên đùi. 

"Đẹp quá."

Vô cùng xinh đẹp.

Không chỉ đẹp, mà còn mang đến cho người ta cái cảm giác gần gũi thân thuộc vô cùng. 

"Nữ hoàng cuối cùng của nơi này, thân mẫu của ta."

Sean hơi giật mình, cậu quay đầu, nhìn gã đang đứng đằng sau lưng, ánh mắt trầm lắng.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy hình như, gã có chút buồn bã.

"Có thể đừng đi rồi đến như ma thế được không? Ngài dọa tôi bị bệnh tim mà chết mất."

Gã nhướn đầu lông mày, đôi bàn tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn cậu: "Em bị yếu tim sao?"

Sean chán nản sờ trán, ảo não đáp lời: "Ngài không biết đùa sao?"

Gã thực sự không biết cậu đang đùa, nghe cậu nói xong thì chớp mắt liền mấy cái. Cái mặt xấu xí nghệch cả ra, cậu khoanh tay nhìn, tự nhiên lại thấy buồn cười không sao chịu được.

Sean đưa năm đầu ngón tay hồng hồng sờ lớp lông màu gỗ sậm trên đầu gã, vuốt ve.

Gã ngạc nhiên đến độ quên cả phản ứng, mắt lại chớp chớp liền thêm mấy cái. Cái đuôi đằng sau xù lên, ngoe nguẩy vẫy vẫy không ngừng.

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ