Chương 1: In the dark

7.2K 516 39
                                    

Chương 1: In the dark

---

Cánh trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt và dịu dàng như lụa trải xuống cái ban công cũ kĩ đầy rêu. Trong bóng tối đen đặc không nhìn thấy điểm tận cùng, có một ánh mắt xanh biếc chớp động.

Không gian dường như lắng lại, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên.

Hàng loạt tiếng động kéo nhau ầm ầm trong cái bóng tối mờ mịt, nghe như thể có người đang điên cuồng đập phá đồ đạc.

Trăng thì vẫn sáng, mà lòng người thì vẫn cứ rỗng tuếch như cũ.

Không có gì thay đổi.

Không có bất cứ cái gì cả.

"Chủ nhân! Xin người hãy bình tĩnh lại!"

Vẫn là một màu đen u ám. Từ bên trong sâu thẳm bóng tối, có một tiếng gì nghe như tiếng gầm gừ. Cái âm thanh như thể muốn nghiến nát tất cả thành bột mịn. Nguy hiểm, hung tợn và đầy tính đe dọa.

Lùi lại phía sau cánh cửa gỗ sơn mài đã bị mục quá nửa, bóng người nhỏ gầy một lần nữa e sợ thò đầu vào bên trong, ngay cả giọng nói cũng đã phát run lên bần bật: "Chủ nhân, đã là đóa hồng cuối cùng rồi."

Lại một loạt tiếng loảng xoảng vang vọng trong căn phòng tối, tiếng thở hồng hộc hàm chứa tức giận xen lẫn cả mùi vị nguy hiểm vang lên, đập vào vách tường, vọng lại. U uất, cô độc, tận cùng của sự thống khổ và tuyệt vọng.

"Chủ nhân, chúng ta..."

"... Cần một kẻ hiến tế."

Thật khó mà hình dung, kẻ hung tợn như gã mà lại có giọng nói trầm thấp dễ nghe đến thế.

Từng bước chậm rãi, gã tiến về phía cửa, nơi con người bé nhỏ kia đang run rẩy sợ hãi. Ánh trăng leo lắt chạy dọc, ngả một thân vàng nhạt mơ màng, soi tỏ thân hình khổng lồ đầy lông lá và cặp sừng có tạo hình kì quái trên cái đầu bờm xờm của gã.

Một con quái vật.

Khi gã nhìn xuống, con người phía sau cánh cửa run rẩy dữ dội.

Gã có cái mõm dài và hàm răng sắc nhọn của lũ thú ăn thịt, dưới ánh trăng bạc càng trông ghê gớm và đáng sợ hơn.

"Chủ... nhân... tôi... "

Trong bóng tối, chỉ có hàm răng sắc nhọn của gã đâm chọc vào lòng can đảm mỏng manh của tên hầu bé nhỏ. Hắn không nhìn được biểu cảm của con quái vật này, càng không dám phán đoán suy nghĩ của chủ nhân.

Ngược sáng, những tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng như thông báo một sự uy hiếp gần kề trong gang tấc. Hắn run, hai cẳng chân nhũn ra như sắp tan chảy. Cả người ướt mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.

"Một vật tế." - Giọng nói của gã đẹp. Giống như ánh trăng, thanh lành và chậm rãi, nghe như âm thanh phát ra từ một cái cổ họng cao gầy đầy kiêu hãnh của một chàng quý tộc bảnh bao, nào có chút liên quan gì tới bộ dạng xấu xí và dị hợm mà gã mang bây giờ? Tên hầu bớt run, tự trấn an mình. Nhắc nhở hàng chục lần trong đầu rằng đây là chủ nhân, là một quý tộc thứ thiệt, quý tộc tầng lớp cao nhất của cái vương quốc băng giá đã sớm chìm vào quên lãng này. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì gã vẫn là một quý tộc.

Mà nói cho đến cùng thì, hiện tại gã cũng chỉ là một con quái vật.

Điều đó thì chẳng có gì để bàn cãi.

Gã đã mang hình hài này quá lâu. Lâu đến nỗi mà, chẳng còn ai có thể nhớ được ban đầu gã trông như thế nào? Một quý tộc trẻ tuổi đẹp trai với mái tóc vàng óng ả, cùng với nước da trắng mịn như sữa dê? Không, chẳng một ai nhớ cả.

"Bởi sự đột nhập tối nay của tên nông dân. Nghe nói lão có một đứa con gái, hãy nói với lão, quay về và mang con gái lão đến đây, đổi lấy đóa hoa hồng mà lão đã ngắt xuống."

Tên hầu run rẩy đằng sau cánh cửa nuốt lấy từng câu từng chữ mà gã nói, bắt đầu suy nghĩ về vẻ mặt thống khổ già nua của lão tù nhân bị gã bắt cách đây vài giờ. Thật đáng thương làm sao, khi mà một ông lão ngây thơ đi lạc vào vùng đất của một con quái vật, rồi hồn nhiên ngắt xuống sinh mệnh của nó. Cũng đáng thôi, đóa hồng đổi lấy một đứa con gái, để xem lão chọn thế nào. Nếu lão đồng ý với thỏa thuận, lão sẽ được tự do trở về quê hương cùng với món quà dành cho con gái bé nhỏ - đóa hồng lão đã ngắt trộm, thay vào đó, con gái của lão sẽ phải đến đây, làm tù nhân của gã quái vật này.

Nhưng nếu lão không đồng ý? Dễ thôi, lão sẽ phải chôn thân ở hầm ngục tăm tối dưới chân lâu đài này đến mãn kiếp, mà mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời. Con gái nhỏ bé đáng thương của lão sẽ mất cha, vĩnh viễn.

Dù lựa chọn là gì, cũng chẳng có kết cục nào có vẻ tốt đẹp tươi sáng.

Gã là một con quái vật cơ mà, còn chờ đợi gì hơn nữa ở một con quái vật? Sự nhân từ ư, mỉa mai thay, nếu ngay từ đầu gã có thứ gọi là "nhân từ" ấy, thì gã đã chẳng phải sống dưới cái lốt xấu xí này suốt gần một thế kỉ.

Trăng lạnh. Sương khuya mang theo hơi thở giá buốt của gió tuyết chờn vờn nơi da thịt. Lão tù binh đã đồng ý với thỏa thuận nọ và rời đi ngay trong đêm.

Trên cái ban công cũ nát quấn đầy dây leo, bóng dáng to lớn của gã trông thật nổi bật. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bộ mặt của loài thú bốn chân trên đầu gã, cùng với cái bờm lông lá lởm chởm và cặp sừng xấu xí quái dị.

Gã chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Cái đấy thì không ai phủ nhận.

Nhưng gã có một giọng nói hay, cùng với một đôi mắt màu lục sâu hút và quyến rũ vô cùng. Cơ mà, người ta thường sẽ chạy biến trước khi có đủ can đảm ở lại nhìn vào mắt gã và nghe gã nói chuyện. Không có nhiều người có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp tiềm ẩn ấy của gã.

Con ngươi màu xanh lá của gã trong và sáng, lóng lánh như khảm một mảng sao trời, có đôi chút chất thơ mà khiến người ta liên tưởng đến bạch mã hoàng tử trong vài câu chuyện cổ tích cũ rích. Hoàng tử với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá... ôi, mới đẹp làm sao.

Gã nhìn theo cái bóng liêu xiêu khuất dạng trong màn tuyết trắng xóa buốt lạnh của lão tù nhân mới vừa được thả ra. Lão được cấp cho một con ngựa, cùng với đóa hồng lão đã ngắt trong lòng bàn tay già nua cằn cỗi, lão đi thẳng một đường hướng về phía đông. Quê hương của lão, một vùng đất nhỏ ở phía ranh giới giáp ranh hai đất nước.

Gã có chút trầm tư. Vương quốc này của gã đã bao lâu không được gọi một cái tên chính xác và đầy đủ rồi? Lâu đến mức mà chính gã - người thừa kế hợp phát duy nhất của ngai vàng, cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Còn vương quốc láng giềng, nơi mà lão tù nhân kia lớn lên, tên là gì?

Gã nhàm chán ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên cao, lặng lẽ chờ đợi.

Chờ đợi cái gì?

Có lẽ là cái chết.

Cũng có lẽ là,

một điều kì tích?

bjyx; complete | Vĩnh HằngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant