Chương 4: Submerse

3.5K 496 71
                                    

Chương 4: Submerse

---


"...Đừng..."

Yếu ớt và tuyệt vọng.

Con người.

Gã nắm lấy cổ cậu, cau mày. Gã đang khó chịu.

Cái cổ trắng hằn đầy vết ban đỏ bị bàn tay to lớn đầy lông của gã chèn vào, đau đến không thở nổi, cậu trợn mắt nhìn gã. Lắc đầu liên tục, hai bàn tay gầy yếu nắm lấy cổ tay của gã. Cái cổ tay to đến nỗi hai gang tay không vừa, cứng như sắt thép.

Dưỡng khí dự trữ tụt dần, cậu bắt đầu vùng vẫy giành giật sự sống.

Sean đau.

Rất đau.

Nước mắt cậu lại chảy, thấm ướt trên bộ lông của gã.

Ánh mắt màu lục của gã thay đổi trong gang tấc. Bàn tay gã thu về như phải bỏng. Gã gầm gừ qua kẽ răng, đôi mày rậm nhíu chặt. Không thoải mái chút nào.

Sean được thả ra, cậu xụi xuống giường, yếu ớt hít vào từng nhịp thở gãy nát. Lồng ngực phập phồng hô hấp vội vàng, nghẹn ngào, đau đớn.

Cậu hiểu, chống cự không có ý nghĩa gì.

Nhưng chỉ trong giây lát thôi, đối diện với cái chết gần ngay trước mặt, cậu đã giật mình nhận ra.

Cậu muốn sống.

Sean muốn sống.

Hàng mi dài nhạt màu của Sean khép hờ, che khuất tròng mắt hổ phách lóng lánh. Nước mắt đọng vành bị ép ra hết, chầm chậm kẻ đường trên gương mặt duyên dáng trắng ngần. Gã nhìn cậu, nhìn vết hằn đỏ như máu đọng trên ngần cổ cậu.

Gã cúi đầu, cái lưỡi dài ướt át trượt qua. Làn da cậu có mùi ngọt sánh như sữa dê, ngầy ngậy, quyến rũ. Gã biết cậu sẽ không chống cự nữa, cũng đã không còn sức để chống cự. Chậm rãi, gã nếm mùi vị của cậu, một mùi vị gây nghiện mạnh mẽ kích thích đến những dục vọng xấu xa sâu thẳm nhất trong lòng gã.

Cậu khe khẽ run trước từng động chạm kích thích đang rạch nát tất cả những ranh giới cuối cùng của mình, mệt mỏi thở dốc.

Đến cả nước mắt bây giờ cũng đã là một điều xa xỉ.

Gã quỳ thẳng lưng trên giường, ánh mắt cô đọng như một khối băng tỏa ra hơi sương lạnh buốt. Từng ngón tay với những cái vuốt dài cởi xuống quần áo lụa là trên cơ thể. Từng tấc từng tấc thịt được bao phủ bởi một lớp lông màu gỗ trầm hiện ra trước ánh mắt thảng thốt của cậu. Gã to lớn và xấu xí đến đáng sợ.

Cậu hít vào một hơi, cả người ớn lạnh.

Gã cởi quần.

Thứ đó hung hăng dựng thẳng trước mặt cậu, hùng vĩ, một cách kinh tởm.

Cậu buồn nôn.

Hắn nhếch miệng cười.

Một đợt gió lớn lại lùa từ ô cửa sổ mở toang vào phòng. Gió mang theo những bông tuyết đầu ngày, li ti trắng xóa, đọng lại vài hạt trên lớp lông màu gỗ của gã.

bjyx; complete | Vĩnh HằngWhere stories live. Discover now