Chương 9: Selfish

3K 480 77
                                    

Chương 9: Selfish

---

Ả yêu gã.

Yêu đến phát điên. Yêu đến mức không có được gã, vậy thì ả sẽ phá hủy gã. 

"Yêu là cái gì?" - Lầm lũi, từ trong mảnh bóng tối đặc quánh, cái mõm dài xấu xí cùng hàm răng nhọn hoắt ẩn hiện. Đôi tiếng gầm gừ trượt qua cái cổ nóng cháy, mắt gã đỏ đọc, hơi thở rơi gãy từng nhịp. Mệt mỏi, yếu đuối.

Ả có mái tóc màu vàng lượn sóng mềm mại, búi cao để lộ cái ót thiên nga kiêu kì trắng nõn không tì vết. Ả hay cười, nụ cười với đôi mắt xám nhạt trong veo và quyến rũ. Gã nhìn ả lúc này, khoác lên mình bộ váy sang trọng cầu kì, ả nắm trong tay một chiếc quạt lông vũ khảm ngọc lục bảo, khóe môi mỏng cong nhẹ đầy đắc ý. Ả vẫn luôn như vậy, với cái lớp vỏ ngoài của một tiểu thư con nhà công tước hoàn hảo, thanh lịch và đầy cao quý. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ả, trái ngược hoàn toàn với sự ngây thơ thánh thiện kia, nhơ nhuốc và xấu xí đến tận cùng.

Ả là một con quỷ.

Ả che miệng bằng nan quạt lông vũ trắng muốt, khuôn ngực đầy đặn ưỡn cao, đuôi mắt cong cong đầy vui sướng: "Giống như em yêu ngài vậy, hoàng tử. Em yêu ngài đến mức nếu ngài không yêu em thì em sẽ không cho bất cứ một ai có thể yêu ngài hơn em nữa. Thật tuyệt phải không, hình hài này của ngài. Mỉa mai làm sao, ôi, ai có thể nhắc cho em nhớ, ngài vốn dĩ là một quý ông điển trai với mái tóc bạch kim đầy cao quý và xa cách cơ mà? Ngài khiến em hoang mang đấy, với vẻ mặt như vậy."

Gã lánh mình trong một góc khuất sáng, đôi mắt gã nhìn ả, hơi mơ hồ. 

Gã rất đau, cũng rất mệt.

"Nếu yêu là thứ đáng sợ như vậy... thì cả đời này, ta sẽ không yêu bất cứ ai."

Bloommelia cười lên khanh khách, tiếng cười của ả thanh thúy như tiếng thủy tinh rơi vỡ, sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ gã, váng vất, luẩn quẩn. Gã khó khăn thở ra, điệu cười của ả càng ngày càng khó nghe, khó nghe đến mức gã chỉ muốn vồ lấy nghiến nát cái cổ họng kia của ả, ngay lập tức. Nhưng đáng buồn là, gã không có đủ sức để làm điều đó lúc này.

"Với bộ dạng này của ngài, còn có ai dám yêu ngài nữa sao? Vậy thì em không chắc. Cả vương quốc này rồi sẽ chìm trong cô đơn và lạnh giá, giống như cái cách mà ngài đối xử với em vậy. Leonard, ngay từ khoảnh khắc ngài chối bỏ hôn ước của chúng ta, ngài nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay."

Gã cúi đầu, gương mặt điên cuồng đến méo mó của ả làm gã khó chịu. 

Chợt, đầu mũi gã lành lạnh. 

Những bông tuyết giữa ngày hạ nóng rát, gã khổ sở cười gằn. Hãy xem vì sự cố chấp và ích kỉ của gã mà mọi thứ đã trở thành thế nào này, gã còn có thể trách ai được nữa đây.

Ả ngẩng đầu nhìn mưa tuyết lất phất rơi, cười một điệu dài, tiếng cười ma quỷ mà gã còn chẳng phân biệt nổi nó là âm thanh của con người hay của một con thú nữa. 

"Leonard, đây là trừng phạt của chúa dành cho ngài vì đã chối bỏ tình yêu của em. Ngài sẽ vĩnh viễn ở trong bộ dạng này và bị giam hãm bên trong lâu đài của kẻ trị vì Veres. Đế quốc này sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trái tim họ sẽ hóa đá và đánh mất cảm giác yêu thương. Nơi này sẽ trải qua một mùa đông dài đằng đẵng, cho đến khi... để xem nào." - Đáy mắt ả sáng lên, đầy quái dị, ả cong môi - "Cho đến khi có một kẻ đến đây và yêu ngài chăng? Thật là một trò cá cược thú vị. Chúng ta hãy cược xem liệu có còn con người ngu xuẩn nào lại yêu một tên quái vật thô kệch gớm ghiếc hay không nhé? Hoàng tử Leonard YiBo Wang? Ôi, hãy xem em đã đạp gãy cái tự tôn của ngài như thế nào này, quý ngài cao ngạo à."

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ