Chương 5: Window

3.3K 469 54
                                    

Chương 5: Window

---

Khi Sean lờ mờ có lại ý thức, cậu thấy đầu óc mình đau buốt nhức nhối.

Mí mắt nặng trĩu. Cậu hít một hơi sâu, khí quản căng đầy, lòng phổi dễ chịu hơn một chút. Cựa mình, màn mi rung khẽ. Cậu muốn ngồi dậy.

"a..." - Đau. Cảm giác đau như muốn nghiến gãy từng cái xương từ phía dưới truyền lên khiến cậu tê cứng toàn thân. Cơ thể nơi nào cũng nhão như bột, đến cả nâng lên một đầu ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Sean nhăn mặt, đầu mày nhíu chặt.

Cậu cố mở mắt, một tầng ánh sáng vàng nhạt dịu dàng trải xuống, trườn qua từng đường nét trên gương mặt duyên dáng. Trên đầu cậu là trần nhà trạm khắc, những thiên thần bé bỏng trong thần thoại đang mỉm cười nhìn xuống. Ánh mắt cậu trong suốt như gương, xa xăm, tĩnh lặng.

Không phải mơ.

Ác mộng, và là sự thật.

Có tàn nhẫn không?

Cậu cũng không rõ nữa.

Toàn thân đau nhức, nhưng đầu óc tỉnh táo. Cậu đoán bây giờ chừng bảy giờ tối. Ban công vẫn mở toang, cửa sổ không đóng. Chốc chốc gió tuyết vẫn lùa vào, tự do nâng tung tấm rèm satin màu ngà. Cậu hơi lạnh, vô thức co người. Tấm chăn bông đắp phía trên kéo qua quá cổ, chỉ có cái đầu cậu thò ra ngoài.

"Ngài Sean, đã đến giờ cơm tối. Không biết ngài có muốn dùng gì...?" - Một giọng nói của đàn ông, hơi rụt rè - từ bên ngoài cánh cửa gỗ sơn mài truyền vào. Một con người, ít nhất là vậy. Cậu gắng gượng sức mình, môi nhỏ khô rát có chút đau đớn, đáp bằng chất giọng hơi khàn: "Ai vậy?"

Cậu đoán hẳn là người hầu của quý ngài quái vật. Từ khi bước chân qua ranh giới của vùng đất băng giá, đi vào Rừng Hoang, cậu đã gặp gỡ vài người. Những người đàn ông mặc quần áo giống nhau, trang phục cũ kĩ nhưng khá chỉn chu, đội mũ, đeo găng tay, vẻ bề ngoài gọn gàng thân thiện. Bộ dáng của họ giống như kẻ hầu của một gia đình quyền quý nào đó, mà cậu đoán là xuất thân từ lâu đài này. Dù sao thì đế quốc Veres đã diệt vong từ rất lâu, khoảng tám mươi năm trước, cả một vùng đất quanh năm tuyết rơi này chỉ tồn tại độc một lâu đài, người ta gọi lâu đài này là Le Diable. Một cái tên đi đường vòng bằng cách sử dụng Tiếng Pháp, mang nghĩa là 'ma quỷ'.

Rừng hoang chứa đầy lũ sói đói khát và khí hậu giá lạnh đến mức không có ai dám đặt chân tới. Lâu đài này nằm khuất sau một rặng cây gai rậm rạp nguy hiểm được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông băng Athieam. Cậu vẫn cứ luôn thắc mắc, bằng cách nào mà cha có thể lạc đến nơi này được, và vì lý do gì mà cha lại ngắt trộm đóa hồng trong vườn của gã? Cha của cậu, vốn dĩ rất nhát gan. Đây không phải một hành động mà cha sẽ làm, quá nhiều khúc mắc.

Chỉ là cậu không giải thích được, cha cũng không nói. Em gái chỉ khóc, vài tháng nữa là đến ngày kết hôn của con bé với hoàng tử Devel. Sean chỉ không muốn nhìn thấy con bé đau lòng, cha cậu đề xuất ý kiến muốn cậu thay thế cho Charlotte thực hiên giao ước hiến tế bản thân cho quái vật của Le Diable. Cậu đồng ý.

bjyx; complete | Vĩnh HằngWhere stories live. Discover now