Chương 14: The end.

2.9K 469 72
                                    

Chương 14: The end.

---

Khi những làn sương mỏng lướt qua gò má, mơn man, lạnh, cậu thấy mình đang nằm trên đất.

Lá khô chạm vào da thịt, mùi của đất, mằn mặn. Cả cái ướt át, mùi tanh. Đỏ. Sean nheo mắt mình, đầu cậu nặng trĩu. Cậu mệt, hơi buồn ngủ. Hình như cổ cậu có cái gì chảy xuống, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu chỉ thấy lạnh. Cả cơ thể đang lạnh dần đi.

Cậu lờ mờ nghe thấy những tiếng động va đập vào nhau, nặng nề và ồn ào. Tiếng hét, tiếng hí dài của những con ngựa, tiếng đập cánh của đàn quạ đen. Và gì nữa.

Tiếng thở.

Tầm mắt cậu nằm ngang với mặt đất, cậu có thể nhìn thấy cái cẳng của , của chúng. Màu trắng, hay xám. Những cái cẳng gầy, gồ xương, chắc chúng đã bị bỏ đói rất lâu, rất lâu rồi. Lớp da bong chóc, từng mảng lông bết lại, những cái móng đen đúa nhưng dài ngoằng và sắc nhọn. Chúng thở. Tiếng thở phì phò, nặng nề. Có cái gì như thể rớt xuống gò má cậu, chất lỏng, cậu đoán có lẽ là nước dãi. Nhưng cậu không cảm thấy gì. Cơ thể đang mất dần khả năng nhận thức, tai cậu ù đi, cho đến khi nó cúi xuống. Tiếng thở khò khè chạm vào vành tai cậu, nóng rực, mùi tanh từ miệng con thú khiến cậu hơi tỉnh táo.

Cậu sắp bị ăn.

Phải không?

Không.

Những tiếng tru tréo đầy đau đớn gào rú ngay sát tai, chúng rên, rên. Ư ử từ cái mõm dài ngoằng đầy răng đang thèm thuồng một bữa thịt đủ đầy. Cậu vẫn rất mệt, cậu chỉ muốn thiếp đi.

"Sean... em sao rồi?"

Giọng nói mà cậu vẫn thường nghe thấy, trong những giấc mộng. Giọng nói êm ái và ngọt ngào, giọng nói khiến cho cậu thổn thức và xấu hổ đến đỏ bừng mặt mỗi khi nghĩ về. Trong khoảnh khắc chết đi, người ta sẽ nghe được giọng nói của người yêu sao?

Không, không phải.

Cơ thể cậu đang ấm lên, được bao bọc trong một cái ổ mềm mại êm ái. Cậu nhớ, nhớ mùi hương bạc hà mát lạnh này, nhớ màu sắc trên cơ thể ấy, màu nâu trầm, màu gỗ sưa. Một chút ít ý thức trở lại, rời rạc, nhưng cũng đủ.

Sean nâng mí mắt nặng trĩu, cậu nhìn gã, mỉm cười.

Nụ cười này có hơi khó khăn, cũng không được tươi tắn như bình thường, bởi vì cậu đang trông xanh xao lắm. Gã ôm cậu, vòng tay rộng lớn vững chãi mà quá đỗi dịu dàng. Cậu biết trái tim đang run lên, trong khi màu máu tanh vẫn sộc đến. Cậu đã nhớ gã quá nhiều, quá nhiều. Nhiều đến mức trong giây phút con sói vồ lấy cậu, một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, cậu đã cầu cứu. Cậu gọi gã.

"Ngài... đến rồi..."

Đến rồi, người cậu chờ, cuối cùng cũng đến rồi.

Đầu váng, màu sắc trong mắt cậu chỉ còn đọng lại một mảng u tối và dính dớp, nhưng cậu vẫn biết, gã lại khóc. Cậu cảm thấy buồn cười, một chút. Bởi vì gã là một con quái vật có dáng vẻ đáng sợ cơ mà? Tại sao lại khóc. Đừng khóc, mỗi lần gã khóc, cậu lại chẳng thể nào tìm thấy một chút liên quan gì đến con quái vật ác độc mà người ta vẫn thường đồn đại nữa. Gã đột nhiên trở nên yếu đuối đến lạ lùng, nhưng hình như là chỉ yếu đuối vì một mình cậu thôi.

bjyx; complete | Vĩnh HằngWhere stories live. Discover now