Chương 12: The beast

2.9K 452 107
                                    

Chương 12: The beast

---

Mao mạch sôi sục nóng cháy dưới từng thớ da, hệ thần kinh co giật mãnh liệt. Một cơn đau ập đến, cơn đau như muốn ép cho lồng ngực gãy ra từng mảnh, bóp nát trái tim đang thoi thóp đập từng nhịp yếu ớt bên trong.

"Cứu em!"

Gã vùng dậy khỏi mộng mị, ôm lấy hộp sọ đang váng lên từng cơn. 

Gã vừa nghe thấy tiếng em, có phải là em không?

Em gọi gã, da diết, và vô cùng khẩn cấp. 

Một lời cầu cứu.

Gã gồng mình qua cơn đau như muốn nuốt trọn từng hơi thở. Gã vượt qua cái chết, gã sẽ gạt nó đi. Một lần duy nhất trong đời, gã vùng vẫy, gã đấu tranh với số phận, với một lời nguyền. Bằng tất cả những gì có thể, sự điên cuồng của một con thú hay tình yêu thuần túy nhất của một con người. Gã không biết, gã không định nghĩa được. 

Không phải một hoàng tử, hôm nay, gã sẽ là một con quái vật.

Gã sẽ cứu em.

Đôi mắt gã vằn vện tơ máu đỏ đọc và hơi thở thì nặng nề hơn bao giờ hết. Gã phá tan cửa sổ, gió gào, gào qua những rặng núi xa và luồn lách qua từng ngóc ngách của Rừng Hoang rộng lớn. Cơ thể gã sôi sục bỏng cháy, nóng rát, và khát đến khô cằn. Khuôn ngực gã co bóp mãnh liệt dưới lớp quần áo nhăn nhúm, mồ hôi chảy thành dòng lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, răng nanh và móng vuốt của gã dường như dài ra, bén nhọn hơn, cơ bắp gã rục rịch căng phồng lên dưới sự o ép của quần áo. Gã nghiến hai hàm răng, ngửa đầu nhìn bầu trời xám đặc u ám. Đôi mắt gã tràn đầy sự đau đớn và hoang dại, cũng hung hãn và sắc bén vô cùng.

Hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào lấp đầy lòng phổi. Gã tru.

Tiếng tru của con sói đầu đàn.

Vua của Rừng Hoang.

Từ ban công tầng hai của lâu đài, gã thả mình xuống, thành thục đáp đất bằng cả bốn chi. Gã thở phì phò, lao vút đi như tên bắn trên con đường dẫn vào Rừng Hoang. Xuyên thủng lớp che chắn của từng rào gai độc, quần áo trên người gã rách toạc, tả tơi, da thịt bị cứa đến mức chảy máu, để lại vô số miệng vết thương dài hẹp. 

Gã không đau, gã không cảm thấy đau. 

Tốc độ của gã rất nhanh, với cái mũi thính và một đôi mắt sáng rực của loài thú săn mồi, gã có thể xuyên qua mọi ngóc ngách tối tăm và nguy hiểm nhất của Rừng Hoang - điều mà không một người bình thường hay một con thú nào có thể làm được.

Gã không giữ lại nhiều suy nghĩ của một con người, gã biết mình sẽ yếu đi nếu như để phần người sót lại quá nhiều. Gã chỉ chọn lọc, để lại một ý niệm duy nhất còn tồn tại. 

Đừng làm tổn thương em ấy.

Em không phải một người yếu đuối, gã biết điều đó. Nhưng với trái tim của một kẻ đang yêu, lo lắng như thể một điều hiển nhiên. Gã sẽ luôn bảo vệ em, cho đến hơi thở cuối cùng, nếu gã cần phải làm như thế để em được an toàn và hạnh phúc mãi mãi về sau.

bjyx; complete | Vĩnh HằngWhere stories live. Discover now