Chương 13: Wolves

2.7K 452 34
                                    

Chương 13: Wolves

---

"Hoàng tử Selvik!"

Giọng người con trai vang lên như tiếng chuông ngân, mảnh, trong và đẹp. Rơi trong không gian lạnh buốt của một mùa đông bị nguyền rủa, gió gào, và gò má Sean khô nứt như muốn vỡ ra.

Lạnh nhất, là khi người ta nhớ về một hơi ấm mà mình đã đánh mất.

Selvik ngồi trên con bạch mã cao lớn ghì cương, tiếng ngựa hí dài vang vọng xuyên xuốt trong khu rừng hoang đầy ảm đạm. Sean cau mày, cậu nhìn hắn, một nụ cười thật rẻ tiền và rỗng tuếch. 

Đôi mắt màu xám của Selvik sáng lên khi hắn nhìn thấy cậu bước ra từ sau thân cây cổ thụ, hắn vội vàng nhảy từ lưng ngựa xuống, chạy về phía cậu như thể tình nhân đã trải qua sinh li tử biệt bây giờ mới có thể trùng phùng. Mà thậm chí cậu còn loáng thoáng nhìn thấy khóe mắt hắn đỏ lên, và con ngươi và óng nước tựa hồ có thể chảy xuống thành hai dòng lệ lớn bất cứ lúc nào. 

"Ôi, ta có nhìn lầm không? Sean Xiao, là em đấy ư?" 

Nồng nhiệt, nhưng Sean không thích điều này. Cậu lùi lại một bước tránh đi cái ôm thắm thiết của vị hoàng tử nọ. Không, khác với rất nhiều những lần cậu từng tiếp xúc cùng quý ngài quái vật, không cần thể hiện sự nhiệt tình nhưng vẫn luôn rất ấm áp, cậu biết đó là tình cảm chân thành. Còn cảm giác Selvik mang đến, chỉ có một cái vỏ khô héo, giả dối, và khoa trương đến mức khó chịu.

Cậu tử hỏi mình, từ bao giờ mà bản thân có ác cảm với hoàng tử Selvik đến vậy nhỉ? Hình như mới đây, cậu vẫn còn mong chờ được tham dự lễ cưới của anh ta và cô em gái bé bỏng nhà mình lắm mà? 

Selvik trịnh thượng kéo mũ cúi chào Sean, sau đó đặt tay lên chuôi kiếm mạ vàng bên hông. Hắn mỉm cười, có vẻ rất xúc động, cái mũi và khóe mắt đều đỏ ửng lên dưới thời tiết lạnh giá. Mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng ôm lấy xương hàm góc cạnh và một khuôn mặt với ngũ quan cân đối. Hắn nhìn cậu, ánh mắt âu yếm và dịu dàng.

"Sean, thật tốt vì em vẫn an toàn. Em không bị con quái vật làm tổn thương chứ? Khi gặp gỡ ta đã nghĩ thứ ta yêu là khuôn mặt, vì vậy cầu hôn với em gái em hẳn là sẽ ổn thôi. Nhưng khi ta nghe nói em bị quái vật của lâu đài Le Diable bắt đi, ta đã phát hiện người ta thực sự yêu chỉ có em thôi, không phải Charlotte, mà em, Sean Xiao."

Cậu nghe, từng từ, từng câu. Nuốt xuống một luồng khí lạnh buốt, Sean cảm thấy cổ họng đắng chát. Tên hoàng tử này đang nói gì vậy? Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa giận dữ, một đôi mắt màu hổ phách trong và sáng, nhưng bây giờ lại ẩn hiện sự khinh thường và ghét bỏ không hề che dấu.

"Ngài xem em gái ta là cái gì chứ?"

Selvik vẫn cười, nụ cười mà trong mắt Sean, nó đang dần trở nên méo mó và ngạo mạn đến dị thường. Hắn vuốt mái tóc vàng óng ả. "Dĩ nhiên là người thay thế cho em rồi. Nhưng ta đã phát hiện, em là duy nhất, không ai đủ đẹp để sánh ngang với em cả. Công nương của ta chỉ có thể là em thôi. Ta sẽ không để ý đến việc em là một người đàn ông, và em hẳn nên biết ơn vì điều đó."

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ