Chương 17: Ngũ Nhất đã cố gắng hết sức

5.2K 620 85
                                    

Chương 17: Ngũ Nhất đã cố gắng hết sức.

Uy lực đất rung núi chuyển này làm mọi người chấn động, đồng thời cũng làm mọi người kích động đỏ cả mặt. Dị năng giả trở nên mạnh hơn, không phải đại biểu cho tang thi càng ít hơn sao?

Như vậy, cách ngày mạt thế càng gần hơn sao?

"Quá lợi hại! Quả thực giống như siêu nhân của nước Mỹ!"

"A a ngầu quá xá! Vạn cân chùy và khai sơn phủ*!!!"

(búa vạn cân, rìu mở núi)

Các sinh viên trẻ nhìn hố lớn và vết chém trên vách núi, kích động đến nói năng lung tung. Nam sinh viên càng thêm sùng bái, trong mắt như lóe hào quang.

Nhưng hai người Tạ Quân và Lưu Đại Sơn lại bị hai đòn này vắt kiệt sức lực, như hai con cá mắm nằm trên mặt đất, không hề có một chút hình tượng của siêu anh hùng.

"Đừng nói nữa, ai tới đỡ tôi dậy cái coi!" Tạ Quân nằm dưới đất gào thét: "Ném hai viên tinh hạch cũng được, tôi nói muốn không nổi rồi đây!" "

Tiểu Ngũ Nhất ngồi xổm xuống cạnh bọn họ đầu tiên, đem mấy viên tinh hạch nhét vào tay hai người, sao đó không nhịn được lấy tay chọt chọt cánh tay rắn chắc, mắt sáng lấp lánh.

Thấy tiểu lão đại quan tâm mình, Tạ Quân và Lưu Đại Sơn cảm động không thôi, nhưng câu tiếp theo của thiếu niên trực tiếp ném bọn họ vào lòng nước Tây Hồ*.

"Khôi phục nhanh lên, gọi búa lớn và rìu lớn về cho tui sờ sờ, tui muốn xem!"

Tạ Quân và Lưu Đại Sơn: "..." Không muốn yêu nữa.

Búa lớn và rìu lớn cuối cùng cũng được triệu hồi về, vẫn là cái búabvà cái rìu đen thui bình thường kia, không có một chút biến hóa. Nhưng mọi người không hề chê bai, sờ bên trái rồi sờ bên phải.

Tạ Quân và Lưu Đại Sơn bị xa lánh ở ngoài, rõ ràng không bị ai đụng tới, mà lại cảm giác cả người khó chịu.

"Tôi cảm giác mình bị sàm sỡ." Tạ Quân sắc mặt thâm trầm nói.

Khuôn mặt màu lúa mạch của Lưu Đại Sơn khó phát hiện chỗ nào kỳ lạ, lặng lẽ gật đầu.

Tất cả mọi người nỗ lực nhấc cái búa và rìu lên, nhưng dùng tất cả sức lực từ lúc bú mẹ đến nay cũng không mải may làm nó động đậy.

Tiểu Ngũ Nhất cũng đưa tay ra thử nhấc, kết quả khuôn mặt nhỏ đều rặn đỏ nhưng chỉ có thể khiếp sợ nhìn hai thanh vũ khí có trọng lượng không bình thường.

"Tiểu Quân Quân và Đại Sơn thật lợi hại, mỗi ngày đều cầm mà không thấy mệt!" bé chuột phát ra âm thanh thán phục.

Các sinh viên khoa vật lý cũng phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học, đi vòng quanh hai vòng, sờ cằm nhìn từ trên xuống dưới, vô cùng hứng thú: "Trọng lượng này trái với quy ước bình thường, không biết có cấu tạo là gì."

Nghe lời này, Tạ Quân cùng Lưu Đại Sơn nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác như sắp bị giải phẩu xông lên đầu, đem búa và rìu bản mệnh của mình ôm về. Mà ở trong tay bọn họ, hai món vũ khí giống như 2 món gia cụ trọng lượng bình thường, cầm lên dễ như ăn cháo.

[ĐAM MỸ - EDIT] MẠT THẾ HAMSTER GIÀU CHẢY MỠ - HỌA HỀWhere stories live. Discover now