Extra 2: "Thầy sẽ đánh chết em mất."

Mulai dari awal
                                    

"Thầy cô có khỏe không ạ?" Jungkook cười, hỏi thăm một câu xã giao cực tiêu chuẩn. "Mẹ em bảo mấy ngày nữa đại hàn, tuyết dày và lạnh lắm nên thầy cô nên hạn chế ra khỏi nhà. Với cả bố mẹ cũng gửi biếu thầy cô một ít đông trùng hạ thảo nữa ạ."

Hoàn hảo, chu đáo đến không chê vào đâu được.

Ông Kim hiếm khi nào không nghiêm túc nhíu mày, gương mặt quanh năm băng giá của người thầy khó tính lúc này mới hơi giãn ra một chút. Ông nhận lấy hộp quà từ tay Jungkook, đáp lời cậu.

"Bao giờ về thì gửi lời cảm ơn bố mẹ giúp tôi, cũng chịu khó mang ít quà quê lên biếu hai ông bà nhà luôn."

Jungkook như đứa trẻ được người lớn công nhận, hai tay cung kính dâng hộp đông trùng hạ thảo lên như đang tiến vua, trông khôi hài không thể tả.

Taehyung xếp xong đồ ăn mẹ Jeon gửi vào tủ lạnh ngó ra thấy cảnh đó thì bật cười.

Anh vui lắm. Mùa hè năm kia về đây, ba anh tuy với anh thì đã mềm mỏng hơn nhiều, nhìn vào đã bắt đầu giống một cặp cha con bình thường hơn, nhưng với Jungkook, ông vẫn còn mặt nặng mày nhẹ, cậu chào hỏi cũng chẳng nói chẳng rằng gì, như dỗi.

Ừ thì chả dỗi? Đang yên đang lành từ đâu xuất hiện, ở nhà mình rồi cắp luôn thằng con duy nhất của mình đi, ông chưa cầm thước giáo viên đập thêm cho một trận đã là nhân từ lắm rồi.

"Tối nay ăn canh đuôi bò nhé hai đứa?" Mùa đông trời tối sớm, mới năm giờ chiều mà đã chẳng thấy mặt trời đâu nữa. Mẹ Kim hỏi Jungkook và Taehyung, hai đứa đang mở nắp vung mấy cái nồi trên bếp.

"Dạ vâng huhu con thèm canh đuôi bò mấy hôm nay rồi." Taehyung trả lời mẹ, đoạn nẻ đét vào bàn tay đang thò vào nồi nhón miếng kim chi của Jungkook mà gắt lên, "Rửa tay chưa mà ăn bốc cái đồ ở dơ này nữa!!!"

"Thì nói người ta nhẹ nhàng thôi sao cứ đánh em vậy người ta cũng biết đau chứ?!" Jungkook mếu máo nói với miếng kim chi còn chưa kịp nhai trong miệng.

Taehyung đã quá quen với cái trò nước mắt cá sấu này rồi, giơ tay đánh thêm một cái nữa vào bắp tay bự ơi là bự của người yêu.

"Thích bạo lực thích đanh đá vậy đấy sao không?"

"Không, có sao đâu, anh thích thì em cũng thích." Jungkook mặt dày thả thính một câu rồi bị Taehyung đẩy dúi về bồn rửa, bắt thực hiện quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mẹ Kim đứng nơi cửa bếp nhìn mà ngẩn ra.

Kiểu, hai đứa yêu nhau và ở bên nhau là một chuyện gì đó hết sức hợp lý. Kiểu, một cặp đôi bình thường có lẽ cũng chỉ như vậy thôi, í éo suốt ngày, cãi lộn mấy thứ vụn vặt, thoải mái tự nhiên khi ở bên nhau, quan tâm nhau cả những chuyện lông gà vỏ tỏi như nhớ xỏ dép đi trong nhà hay rửa tay trước khi ăn.

Không có gì sai ở đây cả, mọi thứ trong mối quan hệ của hai đứa con trai bà cứ như vậy, trở thành một điều đơn thuần, đẹp đẽ và đáng để bà tự hào mỗi khi nhắc đến.

"Taehyung, Jungkook sửa soạn đồ rồi đi tắm đi. Mẹ làm một ít chân giò cay nữa là được ăn cơm. Ăn sớm một chút, chắc Jungkook cũng đói rồi."

[KookV] Con thầyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang