chapter 5: liu and sully.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cánh tay Liu rơi bộp xuống đất. Lăn lóc, im lặng, nát bươm.

Một màu đỏ tươm máu loang lổ trên thềm đá lát đường phủ trắng tuyết. Cánh tay xám xịt và quắt queo lặng yên nom thấy cáu bẩn, cùng những vết sẹo rỉ ra những viền máu đen kịt nhơ nhuốc kinh tởm. Chất dính nhầy nhụa của mủ trắng mủ vàng vỡ trôi tuột ra, be bét trước mắt tôi với cái mùi phân huỷ nồng nặc.

Rồi một giọt, hai giọt tong tong bắn tung toé khắp nền đất. Nó rơi và rơi và rơi cứ thế nhỏ tựa thác xiết. Liu dí sát mặt mình vào mặt tôi, và đập vào mắt chỉ còn là những lớp da nhợt màu sần sùi và hôi hám, bong dần khỏi viền đường cắt và lột hẳn khỏi thớ thịt nát bét đỏ ối và xương má ố vàng. Máu tuồn ra khỏi hàng vết rạch, ồ ạt đổ lên nền đất dưới chân, dây lên áo tôi và khắp lên đôi giầy vải cũ rích.

"Giết tao như hồi xưa đi Jeff." Anh mở miệng. "Giỏi thì giết đi?"

Mọi ngóc ngách trong tôi, từng thớ cơ thịt, từng sợi dây thần kinh, từng mạch máu chằng chịt, tấc da và dòng máu, tất thảy đều bị nhấn chìm trong một nỗi ám ảnh day dứt, tê rần đau buốt như ngàn mũi kim cắm sâu vào người. Đôi mắt tôi mở to ra trước cơn sốc không ngờ đến, hỗn loạn trong nỗi kinh hãi và căm hờn mà bản thân ngày ngày cất giữ nó trong hoài niệm.

Hai tay tôi vội ôm lấy đầu, từng tiếng thét gào vang vọng đằng xa và the thé bên tai ngày càng dữ dội. Tầm nhìn đang nhoà dần đi của tôi bỗng nhiên bắt gặp được những thân ảnh quen thuộc. Đằng sau lưng anh, tôi thấy cha mẹ, với ánh mắt hằn tia máu, lết đôi chân dặt dẹo đến gần, trét đường máu đỏ lên tuyết. Ô cửa của hàng dãy ngôi nhà im lìm chợt mở bung mở, với những bóng đen không rõ hình hài thò đầu ra ngoài. Họ nhìn thấy tôi, tiếng xì xầm to nhỏ rủ rỉ dần trở nên ồn ã.

Họng tôi cứng lại. Tôi không thể nói gì cả, làm ơn, tôi không thể át đi được bất cứ cái gì cả.

"Thằng đó là Jeffrey Woods hả?"

"Sao nó có thể giết cả gia đình mình chứ?"

"Nó là một thằng bệnh!"

"Nó không xứng đáng được dung thứ! Nó không xứng đáng được yêu thương!"

"Đớn hèn, giết đi xem nào!"

"Giết đi!"

[Phải, Jeffrey, giết đi, hãy chấm dứt tất cả. Giết anh mi, cha mẹ mi đi.]

[Không phải chính mày cũng từng ra tay với họ sao?]

Giết, ừ, đúng rồi, tôi phải giết. Tôi phải chấm dứt cơn đau đầu này. Tôi chịu quá nhiều rồi. Tôi không còn cái gì để mà níu giữ nữa. Tôi căm hận họ. Lỗi không phải tại tôi, mà là những kẻ dối trá kia. Lừa lọc và đểu cáng. Ám ảnh mà tôi mang không phải do tôi, mà là do chúng nó mang đến.

Đủ rồi. Thế này là quá đủ rồi.

"Câm hết đi!"

Con dao lăm lăm trong lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Rồi nó run run. Tưởng chừng như sắp rơi khỏi tay, tôi vội vàng lấy tay còn lại nắm chắc cán dao và chĩa thẳng về phía kẻ đứng đối diện mình.

Song chân tôi chẳng chịu nhúc nhích. Và thế là tôi thử bước về đằng trước. Không được. Tôi thử bước về sau. Một bước lùi, rồi lại lùi, rồi lại lùi.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ