Chương 21: Bí mật của Tướng quân (3)

850 97 9
                                    

Thẩm Chi Phồn mơ một giấc mơ.

Cậu đang ngồi trên một vật gì đó không rõ.... mà vật đó cứ lắc lư, cậu cảm thấy đầu mình thật choáng váng, dường như không thể mở mắt ra. Cuối cùng khi mở mắt ra, cậu cảm nhận được bên thái dương có chất lỏng đang chảy xuống, sềnh sệch mang theo mùi tanh, khiến mắt cậu đau đớn.

Nhưng mà trước mắt chỉ toàn là hư vô, bóng đen thuần túy cắn nuốt tất cả màu sắc, ngoại trừ một cái cửa sổ nho nhỏ, có thể nhìn thấy nơi nào đó ở bên ngoài, là một mảnh trời sao yên tĩnh sâu xa.

Rất đẹp, cũng rực rỡ nhưng lại có chút cô đơn.

Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, cậu khom lưng ôm lấy toàn bộ cơ thể mình, không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cậu che mặt lại khóc rống lên

Cậu cuộn mình lại như một nhánh cây, đơn bạc mà cứng cỏi.

Nói thật, cậu không nhớ rõ lý do vì sao bản thân mình lại khóc, giống như cứ như vậy mà khóc, tấm lưng theo mỗi lần hô hấp lại khiến toàn thân cậu run lên, giống như những nếp nhăn của tấm vải cũ, giống như con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Vì sao lại muốn khóc?

Thế nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra.

Chỉ mơ hồ cảm thấy giống như một góc nào đó trong lòng bị cắt đi mất, giống như cả cơ thể cậu cũng bị mở ra toàn bộ.

Cố tình lúc này cậu lại nghe được một mùi hương mê người.

Cậu dụi dụi mắt, bỗng nhiên thấy trước mặt xuất hiện cái giá nướng cá... Thì mới ý thức được bản thân mình đang nằm mơ.

Xằng bậy như vậy thì nhất định là chỉ có mơ thôi.

Tùy tùy tiện tiện mang cá nướng đến hấp dẫn người khác trong mơ mà xem được sao?

Nhưng dù sao cũng là ở trong mơ, mình đây không muốn làm gì thì cứ không làm đó, Thẩm Chi Phồn nghĩ nghĩ, lại ở trong mơ xưng vương xưng bá, cậu quyết định dùng ý niệm để khống chế miếng cá bay vào miệng mình.

.... Nhưng sau đó thật sự là miếng cá được chiếc đũa gắp lấy, đút vào miệng cậu.

Ở trong mơ thật tốt quá!

Thế là Thẩm Chi Phồn vừa khóc vừa ăn cá.

Thật là hết sức khó xử, nhưng may mắn là đang ở trong mơ nên người khác sẽ không nhìn thấy.

Cậu vui vẻ suy nghĩ như vậy.

Ngôn Sóc: "........."

Anh lấy giấy ăn ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má đối phương, thấp giọng an ủi: "Tổ tông à, đút cũng đút, ăn cũng ăn, ngài còn muốn thế nào nữa?"

Tuy rằng anh nói như thế nhưng cũng biết là đối phương sẽ không có phản ứng gì, không thể nói đạo lý với kẻ say xỉn được.

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Chi Phồn khóc đến lê hoa đái vũ, cho dù khóc đến như vậy nhưng vẫn không nhanh không chậm ăn từng ngụm từng ngụm cá nướng.

Ngôn Sóc nhìn không hiểu gì, nhưng mà vẫn cảm thấy đau lòng.

Mất đi trí nhớ nhưng Thẩm Chi Phồn vẫn giữ lại những phản ứng nơi sâu nhất trong lòng, cứ thế mà nỉ non trước mặt anh.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừWhere stories live. Discover now