Chương 9: Forget me not ánh trăng (2)

2.5K 285 20
                                    

"Chào ngài, hoan nghênh trở về, Ngôn tiên sinh."

Âm thanh điện tử quen thuộc vô cùng dịu dàng vang lên, đây là do anh đã chỉnh sửa thanh âm, vừa không dinh dính như thiếu nữ, cũng không lạnh lùng vô vị, có lẽ trong lòng anh có một thanh âm vô cùng hoàn mỹ.

"Ừ."

Ngôn Sóc nhẹ nhàng lên tiếng, đây là nhật ký bí mật dùng hình thức tiếng nói của anh.

Anh pha một tách cafe, hương vị thơm nồng nhanh chóng tỏa ra, là một loại hương vị đắng chát, bình thường sẽ có một chút tê tái, nhưng vẫn cứ là hương vị cực phẩm ấy, khiến người ta vừa yêu vừa hận, có lẽ đây chính là mị lực.

Thỉnh thoảng mẹ của anh sẽ đến đây, nhưng lại vô cùng ghét bỏ căn phòng nghèo nàn này, nói rằng vốn ban đầu căn phòng này rất ít khí người, cứ như vậy cho đến bây giờ càng khiến cho người khác không muốn đặt chân đến nữa.

Nhưng có lẽ là hợp với anh, anh vốn có ý thức lãnh địa vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi có chút cố chấp, mà sự cố chấp này cũng không phải chỉ thể hiện ở nhà, theo mỗ ta nói là, từ nhỏ đã quá kiềm chế sinh ra tính cách có chút vặn vẹo, anh đối với bản thân có yêu cầu rất cao, đương nhiên là anh cũng hoàn thành xuất sắc những yêu cầu đó, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc anh cảm thấy vô cùng quá sức.

Thời kì thiếu niên có một lần anh cảm thấy uất ức dẫn đến có khuynh hướng tự hủy diệt bản thân, nhưng cũng may mắn là tinh thần tự chủ cường đại của anh kịp thời cân bằng. Lúc đó anh đã nói bản thân anh đã nghĩ phải thực hiện tất cả điều mà bản thân muốn rồi mới chết, nếu không sẽ hối tiếc.

Đáng tiếc khi thành niên rốt cuộc anh cũng bắt đầu thử nghiệm quản lý chải chuốt cảm xúc cực đoan, cho nên không thể tự hủy diệt bản thân, nhưng mà nói chung đây cũng là một chuyện tốt.

Trong đó có một phương pháp đó chính là viết nhật ký, mỗi ngày anh đều ghi chép lại, chính là ghi chép lại mỗi thời khắc đặc biệt của mỗ ta.

"Thời tiết lúc này thật tốt," anh vắt chéo chân chào hỏi âm thanh điện tử, giống như đang gặp lại một người bạn cũ, giọng nói đều mang theo tâm tình sung sướng, "Tiếc là cô không thể ra ngoài để thưởng thức rồi."

"À." âm thanh điện tử lại vang lên, "Tôi cảm thấy tâm tình ngài không tệ."

Ngôn Sóc khẽ cười một chút, độ cong cũng không lớn, nhưng mà tâm tình anh vô cùng sung sướng rồi.

Anh vừa mua một bó hoa, cũng không to lắm vừa đủ để anh ôm vào ngực.

Một bó Forget me not tươi mới, đóa hoa màu trắng lẫn màu xanh lục đang yên giấc ngủ say.

"Lần trước tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Vâng ngài, lần trước ghi chép là 8 ngày trước," âm thanh điện tử ghi chép nhật ký vang lên, "Lần cuối ngài nói rằng 'tôi có cảm giác rằng tôi và cậu ấy sẽ có chút tranh cãi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thống khổ, nhưng may mắn rằng tôi vẫn có cơ hội tranh cãi cùng cậu ấy'."

Nghe thấy một đoạn nhật ký của bản thân Ngôn tiên sinh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà âm thanh dù sao cũng chỉ là máy móc, cho nên anh rất nhanh đã bình tĩnh lại.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừWhere stories live. Discover now