Chương 17: Đệ nhất Tân Tú (1)

2.1K 183 12
                                    


"......Ai?"

Kế hoạch của Thẩm Chi Phồn bị thất bại khiến cậu hơi sững sờ.

Triệt sản rồi hả? Đã được triệt sản rồi sao?

Cậu nhớ lại mèo con có bộ lông mềm mại kia, cảm thấy dáng vẻ của mèo con thật vô cùng đẹp mắt.  Lại có thể do khí chất lạnh lùng của lần đầu tiên gặp mặt càng thêm khắc sâu, bên cạnh cậu lại có cô em gái góp vui cho nên mèo con trước mặt Thẩm Chi Phồn liền kêu lên thật mềm mại, nhưng cậu vẫn cảm thấy mèo con có chút khí chất...gì đó.

Nhưng không hề nghĩ rằng, mèo con lại là một tiểu công công.

Cậu tiếc nuối lắc lắc đầu, nhưng trên khóe môi lại lộ ra một nụ cười vi diệu.

Ngôn Tướng quân nhìn thấy biểu cảm của đối phương, đột nhiên trong lòng có chút cảm giác khó có thể nói bằng lời, cảm thấy.... bộ phận nào đó không thoải mái.

"Cậu," lúc ra mở cửa, trong tay anh vẫn còn cầm bút, giả vờ như mình vẫn luôn chăm chỉ làm việc, anh đặt bút sang một bên, làm như lơ đãng hỏi, "Không tập luyện sao?"

"Tập luyện?" Thẩm Chi Phồn nghe không hiểu, theo bản năng hỏi lại.

"Ừ, tập luyện cơ giáp."

Ánh mắt Ngôn Sóc vẫn đặt trên người cậu, bởi vì lúc biến thành mèo anh vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Chi Phồn nên tự nhiên anh biết Thẩm Chi Phồn không có khả năng đến căn cứ để tập luyện.

Nghĩ đến việc này, vẻ mặt Thẩm Chi Phồn có chút cứng ngắc.

Cuộc thi đấu cơ giáp chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu, tuy rằng trước kia kỹ thuật của cậu có thể gây ấn tượng, nhưng trình độ của cậu hiện tại chỉ có thể chơi ở khu hỗn tạp, đến lúc đó nếu thật sự ra thi đấu thì vẫn nên nói rõ ràng cho rồi!

Vẻ mặt rối rắm khó xử của cậu đều bị Ngôn Tướng quân thu hết vào mắt, ở nơi Thẩm Chi Phồn không nhìn thấy, khóe miệng anh nhẹ nhàng nâng lên: "Chờ tôi một chút."

Thẩm Chi Phồn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngôn Sóc đã đi vào trong nhà, nhưng cửa lại không có đóng.

..... Mẹ nó, đợi chút, chẳng lẽ là, ý muốn cậu đi vào sao?

Yết hầu Thẩm Chi Phồn yếu ớt giật giật.

Ai da, nhưng đây là nhà của nam thần đó nha!

Cậu thò mặt vào trong nhìn xung quanh một chút, nhưng không thấy một bóng người, dường như Ngôn Sóc đang ở trên lầu, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tôi vào nha," âm thanh này chẳng khác tiếng muỗi kêu là mấy, đương nhiên sẽ không có tiếng đáp lại. Nhưng mà trong lòng Thẩm Chi Phồn như có một sức mạnh, cho dù cậu không nhận được lời hồi đáp nào nhưng cũng cảm thấy nhất định là anh ấy đặc biệt chấp nhận.

Đương nhiên bề ngoài sẽ không thể nhìn ra được, từ nhỏ Thẩm Chi Phồn đều rất không có tâm nhãn, chỉ được bộ dạng xinh xắn. Bình thường tính cách thì trong nóng ngoài lạnh. Cho nên có những lúc cậu không biết nên nói thế nào thì liền đứng đó như bình hoa di động, sẽ có cảm giác không đến nỗi thiếu tâm nhãn như vậy.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừWhere stories live. Discover now