Chương 20: Bí mật của Tướng quân (2)

915 108 3
                                    

Ngôn Sóc ngạc nhiên nhìn bàn tay của Thẩm Chi Phồn đang bao trùm thấy mu bàn tay của mình. Bàn tay Thẩm Chi Phồn có chút mát lạnh, nhưng nơi bị cậu chạm vào lại thật nóng bỏng.

 —— Vì sao lại tốt với cậu như vậy?

Yết hầu của anh hơi chuyển động, giống như thân thể anh đang chìm vào nơi vĩnh hằng, ít nhất là trong giây phút này anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu lúc này.

Dưới đáy lòng anh đang tự cười nhạo bản thân mình, quả nhiên khi đối mặt với Thẩm Chi Phồn thì tất cả sự tự chủ của bản thân mà anh vẫn luôn tự hào đều biến mất. Cho dù mưa bom bão đạn thì vẻ mặt vận không thay đổi, vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng lúc này ngay trước mặt cậu thì anh vẫn cảm thấy có chút... chột dạ, sợ hãi.

Lý do thì anh có thể bịa ra vô số.

Ví dụ như bởi vì cậu đã cứu tôi, bởi vì tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ bản thân mình trước kia từ cậu, bởi vì.... rất nhiều, rất nhiều. lý do.

Nhưng mà sự thật chỉ có một.

Bởi vì tôi khát vọng có được em.

Khát vọng giống như bảy năm trước khi em ôm lấy tôi, truyền nhiệt độ cơ thể cho tôi, khát vọng được nhìn thấy cần cổ trắng nõn của em khi hôn môi, khát vọng ôm lấy bóng lưng như gần như xa của em, khát vọng nhận được nụ cười khi em xoay người lại, khát vọng em có thể ở bên tôi mãi mãi....

Em chính là tiếc nuối bảy năm trước mà tôi không thể bù đắp, một câu chuyện cũ không thể quên được như khảm sâu vào da thịt, cũng chính là tôi bảy năm sau với ánh trăng Forget me not.

Nếu  em xé trái tim tôi ra, những mạch máu không ngừng đập, thậm chí cả hơi thở của tôi, mỗi một tấc trên da thịt tôi.

Em không có cách nào từ chối, bởi vì tất cả đều dành cho em.

Những khát vọng của tôi, tất cả đều là em.

Dường như trên trán anh tiết ra lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn ấm áp yết hầu anh như di chuyển lên xuống nhanh hơn, anh biết rằng bản thân mình không nên hoảng sợ mà từ bỏ, cho dù là bàn tay của Thẩm Chi Phồn đang đặt lên tay anh.

Anh trầm ổn thành thói quen và rất biết cách kiềm chế, anh tự nhủ rằng đây không phải là lúc để dao động, lui một vạn bước không có gì là không nói nên lời.

Anh có tư tâm, cũng có dục vọng.

Đây vốn là cơ hội tuyệt hảo dành cho anh, hiện tại Thẩm Chi Phồn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ đến.

Cho dù là ti tiện tranh thủ lúc người gặp khó khăn thì có tính gì.

Những xúc động dâng lên trong cơ thể giống như thời niên niếu đã qua từ lâu, lửa nóng nung khô tất cả, giống như đốm lửa ấy đang nức nở những điều xấu xa bên tai anh.

Hắc, mà cái này cũng không có gì là không tốt, so với việc che đậy thì cứ thử một lần nâng cao sĩ khí mà bảy tỏ.

Không có ai quy định không thể làm như vậy.

Không có cái gì có thể so với những kém cỏi trước đây, ngay cả cơ hội nói ra cũng không có, chỉ đành trơ mắt nhìn.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừWhere stories live. Discover now