Chương 2

124 23 0
                                    

Mau nhìn, lưu manh kìa!

Ở độ cao 40-50m, người bình thường ngã xuống chỗ này không nát thì chính là chỗ kia nát.

Nhưng cậu nhóc ngã xuống này có thể là kỳ tích trong truyền thuyết, vận khí tốt, trước khi ra khỏi nhà đã đốt nén nhang bái Phật, ngoài cánh tay bị vặn thành góc độ kỳ quái, thì các chỗ khác nhìn sơ qua đều không bị thương gì.

Đằng Đông tịnh tâm lấy thuốc ra, nhất thời có hơi do dự, cậu chỉ biết cho uống thuốc, nếu cậu nhóc uống có khả năng cánh tay liền sẽ duy trì tư thế này luôn, như thế còn không bằng đừng cứu.

Nhìn thấu khó xử của Đằng Đông, Cố Khế lấy thuốc từ trong tay cậu, đi đến trước mặt cậu nhóc, ngồi xổm xuống túm lấy cánh tay bị vặn kia.

Tiếng "răng rắc" vang lên khiến cho Đằng Đông liên tưởng đến tiếng lúc nhai xương sụn, cánh tay cậu nhóc đã được bẻ về đúng vị trí, nhưng mà vẫn rũ xuống như cũ.

Cố Khế không chút ôn nhu đem thuốc đổ vào miệng cậu nhóc.

Chỉ chốc lát sau, trên mặt cậu nhóc lộ ra thần sắc thống khổ, mồ hôi chảy từ trán hắn xuống, lại rơi tiếp xuống mặt đất.

"Bị rớt từ trên vách núi xuống như vầy, 1 là nhân vật chính, 2 chính là vật hi sinh." Trong lúc Cố Khế bận việc, Đằng Đông liền ngồi xổm bên cạnh y, cẩn thận quan sát cậu nhóc, "Chẳng qua hắn gặp phải tui, mà tui cũng không phải thế ngoại cao nhân gì, cho nên khả năng cao hắn là vật hi sinh....Không đúng, hình như trên người tui có một quyển tuyệt thế bí tịch kia mà?"

"Nhưng nhìn bộ dạng của hắn." Đằng Đông kéo màn hình lại gần cậu nhóc, cậu nhóc có nước da trắng nõn non mềm, mái tóc màu vàng mềm mại, lông mi thật dài, mặc bộ quần áo màu trắng có kiểu dáng hơi giống trang phục của cha xứ, "Tui vẫn cảm thấy khả năng hắn là vật hi sinh cao hơn. Nhưng, cũng có thể hắn là nam chính trong câu chuyện tình yêu ngược luyến tình thâm nào đó."

"Cũng có thể là Jack Sue? Không đúng, nếu là Jack Sue sao có thể bị ngã gãy cánh tay, bọn họ dù có bị rơi từ độ cao ba nghìn mét xuống đi nữa vẫn sẽ là tuyệt sắc giai nhân."

Trong lúc Đằng Đông vẫn còn nói liên miên, đột nhiên Cố Khế ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, tay còn lại thì túm áo cậu nhóc kia kéo lên.

Ba người dừng lại trên cành cây của một cái cây gần đó.

Những cái cây ở gần đây đều đặc biệt cao lớn, cành cây thô chắc, dư sức chịu đựng sức nặng của cả ba người bọn họ.

Cậu nhóc bị Cố Khế tùy tiện vứt trên cành cây.

Đằng Đông dưới sự trợ giúp của Cố Khế ngồi vững vàng trên cành cây, cậu cùng với khán giả trong phòng phát sóng đều tràn đầy nghi hoặc đối với hành động đột nhiên này của Cố Khế: "Có chuyện gì vậy?"

"Có người đến." Cố Khế nói.

Đằng Đông ngay lập tức bịt miệng lại.

Cố Khế vòng hai tay ở eo cậu, ghé vào tai cậu nói: "Không có việc gì, anh đã thiết lập pháp trận, bọn họ không thấy cũng không nghe được lời của chúng ta."

[ĐM] {KX] [EDIT] CHỦ BÁ HÔM NAY CỨU VỚT THẾ GIỚI SAOWhere stories live. Discover now