Chương 5

153 27 4
                                    

Cố nam thần quá trâu!!!

Phác Nhất Minh đương nhiên là không đâm xuống được rồi.

Cành cây to cỡ tám người khiên, Đằng Đông còn có thể thoải mái bẻ gảy, mấy cái dùng để trói cậu lại càng không đáng để nhắc tới.

Nháy mắt khi kim tiêm sắp đâm vào cổ Đằng Đông, cậu liền giơ tay nắm chặt cổ tay Phác Nhất Minh, ánh sáng lạnh của kim loại cứ như vậy dừng lại cách cổ cậu khoảng ba bốn cm, hoàn toàn không thể tiến tiếp.

"Nếu chuyện này vinh quang như vây, tại sao chính ngươi không thử đi?" Đằng Đông vẫn duy trì nụ cười, vặn tay Phác Nhất Minh, đem kim tiêm thay đổi qua chỗ khác.

Kết quả thứ thuốc gì đó vốn dĩ được chuẩn bị cho Đằng Đông, bị đẩy ngược lại tiêm vào cổ Phác Nhất Minh.

Gã lui về sau vài bước, đem kim tiêm trên cổ mình rút xuống, chất lỏng trong đó đã mất hơn phân nửa, trong mắt gã lộ ra sự hoảng sợ (cho dừa =)) ), miệng đóng mở đóng mở hồi lâu, mới phát ra được âm thanh.

Gã cầm ống tiêm trong tay, gào lên với blouse trắng đang đứng một bên sửng sốt chưa kịp phản ứng: "Giết nó, giết nó cho ta!" Gã ôm cổ, nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng cửa, "Không......không thể nào......làm sao có thể.......chắc chắn có biện pháp giải quyết, sẽ có biện pháp....."

Đằng Đông xoay người một cái, lăn qua bên kia giường bệnh, mượn giường bệnh trốn tránh đạn của nhóm người áo blouse trắng.

"Nhất thời thích thể hiện, tiếp theo có thể sẽ bị đem đi hỏa tang a." Đằng Đông nhe răng nói với màn hình phát sóng, cực kì bất đắc dĩ, "Hiện tại có biện pháp tốt gì có thể chạy đi không?"

[Tôi tính toán một chút, chủ bá có thể lăn qua bên cạnh đống máy móc kia, dùng đại dụng cụ gì đó đập bể kính thủy tinh]

[Có thể bị đạn bắn trúng đó]

[Phương pháp này được không vậy?]

[Hít thở hít thở hít thở hít thở, không được, tay tui vẫn cứ run, làm sao bây giờ]

[Tôi không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả, mọi người mau nghĩ cách giúp Đông Đông]

Đằng Đông tính một chút, nếu động tác của cậu đủ nhanh, chắc có thể lông tóc vô thương mà lăn được đến đằng sau cái máy bên kia. Mà bây giờ cậu không đi cũng không được, mấy kẻ blouse trắng cầm súng kia sắp đi gần tới đây rồi.

Sau khi tiếng súng dừng lại phòng thí nghiệm liền chìm vào im lặng, vậy nên tiếng bước chân của nhóm blouse trắng vang lên vô cùng rõ ràng.

Phác Nhất Minh đi ra khỏi phòng liền ngã quỵ xuống đất, phát ra một tiếng 'bịch' hấp dẫn sự chú ý của nhóm blouse trắng, Đằng Đông nắm chặt cơ hội này nghiêng người lăn tới đằng sau đống máy móc kia.

Việc này cũng chỉ kéo khoảng cách ra thêm 1m.

Ngay lúc Đằng Đông cắn chặt răng, chuẩn bị đứng dậy kiếm vật nào đó đập kính thủy tinh, phòng thí nghiệm vang lên cái 'Rầm'.

Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ này hấp dẫn, nhìn về hướng truyền ra âm thanh —– trên đầu.

Chỉ thấy nóc nhà vốn hoàn hảo không bị gì hiện tại giống như bị cái gì đó trực tiếp xé ra, xuất hiện một vết nứt cực lớn, thậm chí có thể thấy được bầu trời.

[ĐM] {KX] [EDIT] CHỦ BÁ HÔM NAY CỨU VỚT THẾ GIỚI SAOWhere stories live. Discover now