Ngoại truyện : A sad love story ( phần 7 )

1 0 0
                                    

- Sao rồi? Em đã uống thuốc chưa?

- Em uống rồi. Chỉ ghét cái chân đau khiến em phải nằm một chỗ.

Tuấn Duy hớp một ngụm cà phê nóng, bật cười:

- Cũng tốt. Em đỡ bay nhảy, không thể ra ngoài phá làng phá xóm.

- Anh... Em phá ai? Phá bao giờ?

Miri chau mày, tỏ vẻ tức tối. Cô vẫn còn bực mình vì ba mẹ đã không chịu dời chuyến bay dù con gái họ đang bị thương, giờ lại thêm cái giọng chọc ghẹo của hắn. Giọng cô bỗng dịu xuống, cô đang nhớ hắn.

- Anh ăn khuya chưa? Hay lại uống cà phê thay cơm?

Tuấn Duy nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay, dựa hẳn cả người vào tường, môi chậm rãi nở nụ cười:

- Anh ăn rồi.

Hắn biết nếu để cô phát hiện hắn vì bận quá mà không chịu ăn cơm thì thể nào cũng sẽ lê cái chân cà nhắc của cô đến sở cảnh sát với thức ăn trên tay cho mà xem. Cô thuộc tuýp con gái mạnh mẽ, nói ít làm nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên cô quan tâm hắn. Càng không phải lần đầu tiên cô nhọc công vì hắn. Tuấn Duy là người biết rõ hơn ai hết.

- Em mau ngủ sớm đi. Thức khuya quá không tốt đâu.

- Em không ngủ. - Giọng cô bướng bỉnh vang lên.

Hành lang của sở cảnh sát thưa người dần, cuộc gọi của cả hai đã đạt đến phút thứ 60. Tuấn Duy cũng chả thấy mỏi chân, chỉ biết giọng của cô hiện giờ là thứ duy nhất giúp hắn giải tỏa mọi áp lực.

- Sao lại không chịu đi ngủ? - hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Bởi vì anh còn thức.

Cô nói chậm rãi, gương mặt bướng bỉnh đang nhăn nhó. Hắn là kẻ lì lợm, lúc nào cũng thức khuya. Dù là có công việc hay không, hắn chẳng bao giờ chịu đi ngủ sớm. Đến bao giờ cô mới phải ngưng bận tâm vì hắn.

- Đồ ngốc! Anh còn phải làm việc. Chẳng lẽ em muốn thức đến sáng hay sao?

- Thức thì thức. Anh làm được chả lẽ em lại không.

Tuấn Duy thở dài, đến bó tay với cái đồ không nói lí lẽ như cô. Hắn im lặng một lúc, bản thân đã nghĩ ra cách giải quyết hay ho.

- Thôi được rồi. Giờ anh xem hồ sơ thêm hai tiếng nữa sẽ tìm chỗ chợp mắt, được chứ?- Thật không?

- Thật.

- Không được gạt em nha. Em không ngủ một mình đâu.

- Anh đi ngủ cùng em thật mà. Giờ phải nghe lời anh không được thức nữa.

- Anh nhớ nghỉ ngơi đó nha.

- Ừm. Em đi ngủ đi. Sáng mai anh sẽ nhắn tin cho em. Ngủ ngon nhé!

- Tạm biệt anh.

Miri chán nản tắt điện thoại. Đã hơn 11h khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng phim hoạt hình ồn ào phát ra từ chiếc laptop. Cô nằm sấp trên giường, tình trạng này đã kéo dài suốt từ chiều đến giờ. Jasmin đã lấy sẵn nước uống, trái cây và khăn giấy đặt trên chiếc bàn cạnh giường giúp con gái. Không những vậy còn chia sẵn thuốc uống vào khay nhựa cho cô. Aldred vì muốn dỗ ngọt bảo bối, không ngại đường xa chạy đi mua bánh Tiramisu ở đúng chỗ cô yêu thích rồi mới đến sân bay. Nghĩ lại thực lòng cô không hề muốn giận ba mẹ.

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now