Chapter 15 : Lâu đài Black Pearl ( phần phá án )

8 4 0
                                    


*Quay lại lúc 08:00 pm Đài Loan:

“Tính…toong”

Zini đang cho Bibi uống sữa, nghe tiếng chuông cửa nên cô ra xem sao. Đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn xỏ đôi dép vào, sau đó chạy như bay ra cổng khiến mái tóc nâu vàng đung đưa trong gió. Cánh cổng vừa mở đã khiến cô giật thót cả mình:

- Á…Cậu... Cậu...

- IM!!! Ai cậu cháu gì zới cô? Nói nữa tui vặn cổ quay ra đằng sau luôn giờ!!! >_<

Gương mặt Kan tối sầm, y như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Đầu tóc bới xới, mặt mày lấm lem, quần áo thì bị rách đôi chỗ. Nói chung thoạt nhìn thì như ăn mày, nhưng nếu chịu khó nhìn kĩ thì mới thấy cậu giống cái bang.

- Cậu… cậu… tới nhà tôi làm gì hả? – Zini lùi ra sau cánh cổng đầy cảnh giác.

“Bộp”

Cục giấy nhỏ được Kan ném vào trán Zini, cô nhóc nhanh tay chụp lấy mở ra coi. Vô số tờ giấy vụn ươn ướt bị vo lại thành cục, không nhìn rõ được gì cả.

- Cậu muốn gì?

- Tôi tới được đây là nhờ gọi điện thoại cho ShinPi. Sao? Vừa lòng cô với con chó của cô chưa?

- Cái thứ âm binh cậu chính là anh họ của Tiểu Shin? – Zini ngạc nhiên cực độ.

- Tôi cho cô biết, nếu cô dám đuổi tôi đi tôi sẽ lao ra đường đâm vào xe tải mà tự tử, tôi phải khiến cô ân hận suốt đời! – Kan gầm gừ trong cổ họng, bộ dạng te tua, có lẽ đã không còn có thể kiểm soát được lời nói nữa.

- Đừng! Đừng mà…

- Haha… biết sợ rồi hả? – Kan chống hông ngẩng mặt lên trời cười tự đắc.

- Không! Tôi sợ xe tải bị lật thì tội người ta!

*Rầm*

- Cô… cô…. Tóm lại là tôi muốn vào nhà chờ Tiểu Shin! – Kan ngay lập tức nhấn mạnh mục đích của mình.

- Ừ vào đi! – gương mặt mỉm cười thân thiện của Zini khiến Kan nhíu mày, con này có ý đồ gì đây ta?

Kan lê thê lếch thếch kéo vali đi vào trong, Zini cẩn thận đóng cửa.

Cô lịch sự, nhẹ nhàng, từ tốn đi trước dẫn đường. Vừa đi vừa cười ngố rất bất thường. Kan kéo vali chậm rãi đi phía sau, con nhỏ hung dữ này chập trúng dây thần kinh số 7 hả trời?

- Hihi….

Lại cười. Kan chớp chớp đôi mắt, hàng lông mày đen nhánh giật nhẹ mấy cái khó hiểu. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa cho thấy nguy hiểm gì, cậu vẫn hiên ngang bước đi. Định bụng khi nào nó quay lại cắn thì chạy sau.

Sau khi lên tầng 2, rẽ sang một hành lang lớn. Zini đưa tay mở cánh cửa phòng trong góc:

- Cậu ở phòng này nha! Tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, không làm phiền nữa. Tạm biệt!

Cái dáng nhỏ nhắn của Zini te te chạy đi xuống lầu, bỏ lại nhóc Kan với gương mặt ngơ ngác.

- Con nhỏ khùng!

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now