Chapter 18 : Our sweet moments

7 1 0
                                    


Hôm nay bình minh không rực rỡ như mọi khi. Bầu trời hơi nhiều mây, không khí còn có chút gì đó se se lạnh. Không gian nơi đây yên ắng, vừa thanh khiết vừa cuốn hút mê người. Cảnh vật phủ đầy sương sớm. Dù không ồn ào, không hối hả như trung tâm thành phố nhưng vẫn khiến người ta toàn tâm toàn ý hòa mình.

Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm tách cà phê nghi ngút khói. Hắn trầm mặc đối diện với mặt kính trong suốt, khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp không một bóng người phô bày trước mặt. Suốt đêm qua hắn đã không ngủ, vì sao thì ai trong chúng ta cũng đã rõ. Khẽ xoay lưng lại, đôi mắt chậm rãi hướng đến chiếc giường ngủ gần đó.

Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, gương mặt mệt mỏi ấy...

Hắn cảm thấy thật có lỗi, xém chút nữa nó đã mất mạng cũng chỉ vì sự sơ suất đến ngây ngô của bản thân mình. Đáng lí ra từ đầu, hắn không nên để chuyện tình cảm làm mờ mắt, phải tập trung vào việc bảo vệ chiếc vòng cổ và cả việc để ý đến thân phận của nó. Mỗi khi những nghi ngờ xuất hiện trong đầu, hắn lại mơ màng và bị sự rung động chi phối. Vậy nên hắn mới phát hiện ra muộn như thế này.

Đặt tách cà phê xuống bàn, đôi chân dài từng bước một tiến đến bên cạnh chiếc giường trắng muốt. Ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Bàn tay dịu dàng luồn qua những sợi tóc nâu đỏ, hắn lại bị gương mặt đó làm cho mất tập trung. Bờ môi mỏng anh tuấn chậm rãi thì thầm:

- Xin lỗi...

Hắn xót xa đặt lên trán nó một nụ hôn. Sau đó lại ngồi ngắm nhìn gương mặt như đang say ngủ ấy. Môi nó hồng trở lại, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với tối qua.

*Flashback:

- Zico! Em, Jasmin và Zini mau đến nhà của anh. Nhanh lên kẻo không kịp!

- Ơ...dạ! - Zico nghe giọng hắn mà tỉnh cả ngủ.

Hắn tháo vội tai nghe vứt xuống, lập tức kéo cần số nhấn ga đến mức tối đa. Quay đôi mắt sốt ruột sang nhìn nó, phải khẩn trương nếu không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra.

"Cạch"

- Ổn rồi! Con chip ngưng hoạt động rồi! - một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Zico, cậu thở phào sau thao tác enter quyết định.

- Ngu ngốc! Tại sao chúng ta lại tin vào tin nhắn sáng nay của chị ấy làm gì cơ chứ??? - Saleen lớn tiếng, gương mặt kích động quay ra ngoài cửa kính. Có lẽ cô nhóc đang tự dằn vặt bản thân mình.

- May mắn thật! Xém chút nữa thì... Hức... - Jasmin kéo chăn đắp cho nó, đôi mắt long lanh nước.

- Thôi mà chị! Giờ thì không sao rồi, đúng chưa? Đừng khóc! - Zini tắt máy, tiến đến lau nước mắt cho Jasmin.

Cả bọn định đưa nó về nhà, tuy nhiên hắn đã cản lại:

- Con chip mất tín hiệu, tổ chức Phi Ưng sẽ biết Hiểu Phàm còn sống. Quay trở về nhà trong tình trạng của cậu ấy bây giờ sẽ rất nguy hiểm!

Hắn nói rất đúng, chỉ mình nó có thể chống chọi với Phi Ưng, từ vũ lực cho đến trí óc. Thể trạng của nó đang yếu, nếu Thế Khanh lợi dụng điều này để tấn công bất ngờ thì cả đám mất mạng là cái chắc.

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now