Ngoại truyện : A sad love story ( phần 2 )

31 1 0
                                    


* Đây là chap lúc còn bé của hai thanh niên

Khá là nhiều năm về trước :

- Ba xấu trai! Ba là đồ xấu traiii !!!

Thằng nhóc con ra sức chỉ trỏ vào tấm hình cưới trên tường của ba mẹ rồi dậm chân đùng đùng tức giận, thằng nhóc có gương mặt giống Tuấn Dương y như đúc. À không ... Đẹp trai hơn nhiều khi có hai lúm đồng tiền sâu hoắm cùng đôi mắt màu hổ phách lanh lợi. Cậu mặc chiếc quần yếm, trước bụng là chiếc túi bằng bông trông đáng yêu phát chết đi được. Làn da trắng hồng cùng gương mặt phúng phính tự dưng nhăn nhó, ai ai nhìn vào cũng muốn cắn cho một phát.

- Ba xấu trai! Tại sao ba lại được đám cưới với mẹ con cơ chứ? Con phải là người cưới mẹ mới đúng ><

- Anh hai cũng đẹp trai mà... Xứng đôi với chị dâu quá còn gì.

Thằng nhóc đứng bên cạnh chắp tay sau đít đáp tỉnh rụi, hai đứa giống nhau như hai giọt nước.

- Chú im ngay!!! Ba xấu trai! Con phản đối đám cưới của ba với mẹ! Con phản đối! Phản đối!!!

- Anh bạn, tôi phải đám cưới với mẹ cậu thì mới có cậu trên đời này chứ! Tuấn Dương xuất hiện ngay chỗ cửa phòng phía sau lưng, thân ảnh to lớn choáng cả cửa trong khi hạ đứa nhóc chỉ mới cao đến đầu gối của hắn.

- Biết bênh vực anh hai như vậy là tốt. Lại đây anh hôn phát coi! - hắn kéo Tuấn An lại gần, hôn lên cái gò má phúng phính của em trai liên tiếp mấy cái.

- Tuấn An! Sao giờ này còn đứng ở đây hả? Đi ngủ trưa mau lên!!! - bố Shin bỗng xuất hiện nơi cầu thang, trừng mắt nhìn thằng nhóc mặc chiếc yếm màu vàng có hình pikachu.

- Chẳng phải ba không cho con đến gần Gia Mẫn sao? Ba đã đánh vào mông của con vì tội sờ ngực mẹ trong lúc ngủ còn gì...

Tuấn An chắp tay sau đít, bộ dạng trách móc không khác gì người lớn khiến bố Shin lúng túng :

- Nhưng mà...

- Thôi ba không cần phải nói thêm nữa. Nhìn bộ dạng của ba cũng đủ biết vừa bị Gia Mẫn tống cổ ra khỏi phòng và bắt phải đi tìm bảo bối con rồi!

Cậu chậm rãi, hiên ngang bước đến để được bố Shin bế lên, vội giơ tay vẫy vẫy:

- Chào Tuấn Duy! Chú đi thăm người yêu đây. Chúc con và Hiểu Phàm của con có buổi trưa vui vẻ!

Tuấn Duy cũng nhiệt tình giơ tay vẫy lại :

- Bye chú! - thằng nhóc nói xong liền quay sang nhìn Tuấn Dương bằng đôi mắt gian xảo - Ba ở đây? Vậy là cục cưng Hiểu Phàm đang ở một mình. Hehe...

Tuấn Duy chạy đi thật nhanh bằng đôi chân ngắn ngủn của cậu. Hắn vội phản ứng, nhanh lập tức đuổi theo :

- Thằng kia! Đứng lại!

Hiểu Phàm đang nằm trong phòng, chăn đắp ngang hông thiêm thiếp ngủ. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa, che đi một phần gương mặt thiên thần.

- Ôi!!! Hiểu Phàm xinh đẹp đây rồi!

Tuấn Duy từ xa nhìn thấy mẹ, bản thân không tự chủ nở nụ cười gian manh. Vừa định đặt lên môi một nụ hôn thì đã bị nắm cổ áo xách lên :

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now