Chapter 4 : I'm Pi !!!

8 3 0
                                    


*New York 02:00 am

Hàng chục chiếc trực thăng đang bay lượn trên bầu trời đêm New York. Xe cảnh sát cứ thế từng đợt ồ ạt phóng nhanh qua các con đường xa hoa, tấp nập. Chắc hẳn đã xảy ra sự kiện gì lớn lắm thì phải.

Vâng! Một tên khủng bố có tiền sử mắc chứng trở ngại tâm lý vừa vượt ngục cách đây 2 tiếng. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 120 phút mà gã đã cho nổ hơn 5 quả bom. Điều đó khiến cho 2 thành phố trở về với thời kì đồ đá, 2 cây cầu đồ sộ bị gãy nát và 1 đường hầm lớn bị phá hủy. Viễn cảnh này không khác gì cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổi tiếng trong lịch sử. Hàng ngàn người hy sinh, khối tài sản khổng lồ về của cải dĩ nhiên cũng chịu chung số phận.

Giờ đây, lực lượng cảnh sát Mỹ đang dùng mọi cách để ngăn gã ta lại. Ngặt nỗi họ không thể xác định được vị trí của tên khủng bố ở đâu. Một cuộc đấu trí với những lời thách thức ngông cuồng, bá đạo.

Gã là một tên tội phạm có đầu óc tầm cỡ. Những quả bom có sức công phá lớn đó được gắn lên người của một con mồi ngẫu nhiên. Chỉ cần quá thời gian gã quy định mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra mục tiêu mang quả bom đó thì..............

"BÙM".

Tiếng nổ của quả bom thứ 6, tòa nhà cao tầng đang dần sụp xuống trước đôi mắt ngỡ ngàng đầy bàng hoàng và sợ hãi của mọi ngươi. Và hiện giờ chỉ còn một quả cuối cùng nữa thôi.

- Lucky Seven!

Khóe miệng cong lên bệnh hoạn, nơi gã ta đang đứng là một vùng đen tối với vô vàn những khẩu súng gã cướp được từ lũ cảnh sát xấu số, những vật thể màu đen ấy chất thành đống dưới chân. Màn hình vi tính nhấp nháy chấm đỏ, mục tiêu cuối cùng đang di chuyển.

.................................

- You saw my mummy, didn't you?

Một cô bé nhỏ nhắn, tuổi chừng lên 6 ngây thơ hỏi thăm người qua đường. Cô bé có mái tóc vàng tết đuôi sam đáng yêu, trên người là đồng phục của ngôi trường cấp một không quá nổi tiếng, sau lưng cô bé mang balô hình gấu cực kì dễ thương.

Người đi đường phần lớn tỏ thái độ làm ngơ đối với đứa trẻ đi lạc. Họ bận rộn? Họ vô tình? Hay là họ vốn không quan tâm đến người khác ngoài bản thân họ?

Con đường đông đúc người qua lại, những bảng hiệu đèn màu liên tục nhấp nháy. Ở đó, cô bé ấy thật nhỏ nhoi...

- Please, take me to look for my mummy!

- Please show me the way..

- Please...

- Please...

Cứ thế, Chris chạy loanh quanh với đôi chân ốm yếu bé nhỏ.

Một bóng dáng anh tuấn từng bước tiến đến gần. Áo khoát da sành điệu của teen boy, sơ mi trắng lãng tử, tóc nâu cá tính, giày thể thao tinh nghịch, mang kính đen thời trang làm nổi bật làn da trắng rạng ngời cùng chiều cao lí tưởng.

- Little girl, how can I help you? - giọng nói nhẹ nhàng cất lên với nụ cười đã nhìn thấu mọi việc.
Hắn ngồi xuống để cân bằng chiều cao với cô bé, tạo cho cô bé cảm giác an toàn khi phải đối thoại với một người lạ mặt. Cô nhóc đưa bàn tay bé nhỏ che lấy miệng, đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn anh chàng đẹp trai.

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now