Ngoại truyện : A sad love story ( phần 6 )

5 0 0
                                    

Cả hai rẽ vào một quán cà phê yên tĩnh, Tuấn Duy xuống xe chịu khó quan sát xung quanh. Miri chỉ về phía cái bàn trong góc, nơi căn phòng chỉ có mỗi một người khách duy nhất đang đọc tài liệu chăm chú.

- Anh Tuấn An ở đó.

Cả hai tiến vào trong, Tuấn Duy còn nán lại gọi đồ uống. Miri lăng xăng chạy đến ngồi đối diện với cậu:

- Chào anh!

Tuấn An ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ:

- Woa! Là Miri này! Em làm gì ở đây vậy? - Cậu vừa nói vừa đưa tay bẹo má cô âu yếm.

- Em đi theo anh Tuấn Duy đến.

Đúng lúc hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn Tuấn An:

- Chú xem đến đâu rồi?

- Chú có quen biết với nạn nhân đầu tiên. Chị ta học trên chú hai khóa, lần cuối chú gặp chị ta cách là đây không lâu.

- Trùng hợp vậy sao?

- Đúng vậy. Chú cũng không ngờ chị ấy lại bị giết. Lâu rồi không gặp chị ấy ở trường.

- Chú nói tiếp đi.

Tuấn An tiện tay bày lên mấy tấm hình của nạn nhân, kèm theo là hồ sơ khám nghiệm tử thi của từng người.

- Anh Sam nói họ có vẻ không kịp chống cự. Một nhát chí mạng là mất đi ý thức luôn. Tuy nhiên hung thủ không ngừng đâm thêm mấy nhát sau đó.

Tuấn Duy xem xét lại hình chụp vết thương chí mạng của nạn nhân, ngẫm nghĩ một lúc:

- Nhát dao nào cũng sâu thế này chắc hung thủ là một người đàn ông trưởng thành, lại khá to khỏe.

- Vết chém ở chân cũng vậy. Dù nạn nhân đã chết rồi nhưng những vết chém đó cũng rất sâu và mạnh. Thịt ở nơi đó như thể muốn nát ra.

Miri ngồi yên lặng, chăm chú xem mấy tấm hình, gương mặt bình thản không một chút sợ sệt. Cô chịu khó ngồi nghe hai người họ nói, trong đầu có vẻ đã hiểu ra đôi chút.

- Bên phía cảnh sát như thế nào?

- Trợ lý của anh Tuấn Dương đã cho chú biết quan hệ xã hội của nạn nhân rất bình thường. Không hay kết giao, nạn nhân lại rất được lòng người khác. Đợi chú một chút...

Tuấn An khẩn trương bỏ ra ngoài nhận điện thoại, Tuấn Duy ngồi yên có vẻ rất tập trung, không ngừng dán mắt vào mấy thứ trước mặt. Miri chăm chú nhìn hắn, nhìn gương mặt điềm tĩnh như một bức tượng rồi cất giọng châm chọc:

- Nếu em là một trong những nạn nhân kia thì liệu em có được anh quan tâm hàng đầu như vậy không nhỉ?

Tuấn Duy ngừng lại, ngước gương mặt nghiêm nghị lên nhìn cô:

- Em nói cái gì vậy hả? Cái con nhỏ này…

- Hihi em đùa thôi.

- Bộ hết chuyện đùa rồi hả? Lúc bình thường anh không quan tâm em chắc?

- Thì tại em muốn được anh quan tâm đặc biệt hơn tí xíu thôi mà.

Cô khuấy khuấy ly nước, lơ đãng ngắm nghía nó mà lờ hắn đi. Tuấn Duy cũng không quá bận tâm, lại vội chú tâm vào xấp hồ sơ cùng mấy tấm hình mà bản thân đã xem qua không dưới một chục lần.

THE AMBER EYES - full - RE-UPWhere stories live. Discover now