Chương 7 : Dinh thự Tsuzumi

Start from the beginning
                                    

"Tanjiro, Midori-chan, hai cậu có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng đó nghe chẳng thoái mái chút nào, nó cứ kêu vang liên tục... đó là tiếng trống à?"

"Không, mình chẳng nghe thấy gì." Tanjiro cũng có phần lo lắng nhìn về phía ấy. Dự cảm không lành bắt đầu xảy ra rồi đó.

Cánh cửa trên cao tít lầu trên bật toang. Một thanh niên trên người đẫm máu rơi xuống khỏi cánh cửa, nét mặt kinh hoàng. Tanjiro vội hét lên.

"AAAA-!!! ĐỪNG NHÌN!"

Khi anh ta rơi xuống đất, cậu ta lập tức lao tới, đỡ lấy và hỏi những câu kiểu 'anh ổn chứ' ; 'có sao không', nhưng trả lời cho những câu hỏi trên là những câu ngắt đoạn kéo dài, tựa giống người sắp từ giã cõi đời.

"Ah... ah... cuối cùng cũng thoát ra ngoài... thoát ra... ngoài... Tôi sẽ chết... đúng không?" Chàng thanh niên đau đớn mấp máy môi, Tanjiro nghe vậy liền đem anh ta ôm vào lòng.

"..."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt chằm chằm vào cái sinh mệnh bị rút cạn đi. Đời người ngắn vậy đó, giống như một ngọn nến, dù tàn đi cũng không thắp sáng lên được nữa. Rốt cuộc, chỉ còn những tàn đóm cuối cùng - những ký ức chưa giờ phôi phai trong tâm trí người khác...

"Anh... anh ấy không phải anh trai bọn em. Anh trai bọn em mang bộ nâu vàng cơ." Cặp anh em kia xem ra bị dọa cho xanh mật, run rẩy co ro vào nhau.

"Zenistu! Đi thôi nào!" Tanjiro đặt chàng thanh niên xấu số xuống đất, nhanh chóng đứng dậy gọi tên đồng đội mình. Zenistu giật thót, lẩy bẩy như mấy con cầy, mặt mày xanh ngắt như bẹ lá chuối.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi."

"YAHHHH- CÁI GÌ VẬY!! ĐỪNG NHÌN TÔI VỚI ÁNH MẮT ĐẦY GIẬN GIỮ NHƯ VẬY CHỨ- TỚ THEO MÀ- TỚ SẼ THEO CẬU AHHHH!!"

"Tớ không muốn ép cậu đâu."

"KHÔNG SAO, TỚ VẪN SẼ ĐI CÙNG HAI  CẬU MÀ." Zenistu la hét ầm ĩ, bám vạt áo haori xanh ca rô của Tanjiro mà khóc nức khóc nở.

Cậu cẩn thận đặt cái hộp gỗ nơi Nezuko thu mình lại trước mặt hai tụi nhóc ôm nhau, nước mắt tèm lem.

"Anh sẽ đặt cái hộp này ở đây, trong trường hợp xấu nhất. Nếu có gì xảy ra, nó sẽ tự động bảo vệ hai em." Nói xong, cậu quay đi, gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt cương nghị khác hẳn thường ngày.

Tôi không nói gì, im lặng mà theo sau lưng hai người, cùng tiến vào dinh thự to hơn miếng liêm sỉ của Zenistu. 

"Tanjiro... cậu có nghe tớ nói gì không đấy... cậu sẽ bảo vệ tớ đúng không..." Cái con người trước mặt sắp dọa tới phát ngất, thút thít hỏi.

"Zenistu, có một vài thứ tớ phải gửi lời xin lỗi cậu. Thực ra, xương sườn và cả hai chân của tớ bị gẫy, và chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến trước..."

"EHHH- SAO CẬU LẠI GẪY XƯƠNG! SAO CẬU LẠI GẪY XƯƠNG!! NẾU CẬU BỊ GẪY XƯƠNG, AI SẼ BẢO VỆ TỚ!!!!AHHHHHHHH!!"

Lại tiếng hét khinh hoàng khiến tôi muốn đấm vào mặt cậu ta một cái nếu không chịu trật tự. Nhỡ mà con quỷ trong căn nhà này thích chơi trốn tìm, hú một phát là ba hồn bảy vía của tôi sẽ lập tức thăng thiên, huhu, tôi cũng là đứa sợ ma lắm, nhưng tấm lòng thiện lương của tôi sẽ ngăn tôi làm việc thất đức.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now