Chương 26. Nhậm Huyên, tôi giận

2.2K 168 73
                                    

Nếu như vào nửa năm trước, Nhậm Huyên cũng nghe thấy câu nói này hẳn là anh sẽ kích động đến phát khóc. Thế nhưng anh hiện tại rất tỉnh táo, không những đầu óc chẳng hề trống rỗng mà ngay cả trái tim cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào như muốn đập loạn lên, không nhắc đến trong lời nói này của Trần Tuế có mấy phần là thật lòng, mà đa phần là vì anh đã có Trình Vân Phong.

Nhậm Huyên không xác định được Trần Tuế đã thấy bức ảnh trên giá sách hay chưa, hoặc là hôm đó lúc đứng ở cửa tùy tiện suy đoán về bản thân anh cũng không coi là thật. Sự ve vãn kia của Trần Tuế khiến Nhậm Huyên cảm thấy khó chịu, Trình Vân Phong tuy rằng thỉnh thoảng cũng có hơi thô lỗ, nhưng lại luôn có thể từ trong một nụ hôn nào đó khiến anh cảm giác được sự trân trọng. Nhưng Trần Tuế hôn lại rất nóng vội, tầm thường, giống như trò khiêu khích tình nhân rẻ tiền.

"Trần Tuế, tôi đã có bạn trai rồi, hôm đó cậu cũng đã từng thấy qua." Nhậm Huyên nghĩ ngợi rất lâu, rốt cuộc cũng thản nhiên nói ra khỏi miệng, anh muốn thẳng thắn come out với người bạn đã quen biết nhiều năm, cũng không phải vì người đó đã biểu lộ như thế nên mới phải lấy lý do này ra để nói. Trong đó có tín nhiệm cũng có cả thấp thỏm, Nhậm Huyên vẫn yên lặng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của người kia.

Khóe miệng Trần Tuế nhếch lên, rất có phong cách của kẻ phóng đãng bất kham, cho dù say rượu có hơi mê man nhưng dù sao cũng vẫn mang dáng dấp của chàng trai năm đó Nhậm Huyên từng theo đuổi: "Huyên này, cậu đừng cho là tôi không hiểu gì, mấy người đồng tính các cậu không phải rất dễ dãi sao? Việc này không phải chỉ cần anh tình tôi nguyện là được à."

Nhậm Huyên đột nhiên cảm thấy giọng nói của Trần Tuế rất chói tai, giống như có vô số những móng tay cào vào tấm kính mơ hồ về hình tượng của người này trong lòng anh khiến nó vỡ nát, những tham lam cùng xem thường cứ thế trào ra, trào phúng cười nhạo anh nhiều năm như vậy rồi mà lại không nhìn ra được.

"Ít nhất tôi không phải người như thế, người khác thế nào cũng không liên quan đến tôi." Nhậm Huyên đẩy Trần Tuế ra, đứng ở phía bên ngoài ghế sopha, chỉ vào cánh cửa của phòng ngủ nhỏ: "Bây giờ cậu ngủ đi, tôi sẽ xem như đêm nay là vì cậu uống nhiều rồi."

Trần Tuế rốt cuộc cũng không dây dưa nữa mà lảo đảo đứng lên, chậm rãi đi về hướng phòng ngủ của mình, thậm chí không dành cho Nhậm Huyên một lời xin lỗi hay là một ánh mắt, động tác không nặng cũng chẳng nhẹ đóng cảnh cửa kia vào.

Chuyện đêm đó tuy rằng hai người đều không nhắc lại, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm qua nhau vẫn dấy lên vài phần gượng gạo, kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày mới vừa bắt đầu, bọn họ còn có ít nhất năm ngày sớm chiều phải đối mặt với nhau như thế.

Nhậm Huyên đưa cho Trần Tuế một chiếc chìa khóa dự phòng, nói dối rằng kỳ nghỉ này sẽ về nhà cha mẹ. Trần Tuế cũng không có vẻ rất bất ngờ, thản nhiên nhận lấy chiếc chìa khóa kia. Nhậm Huyên dặn dò anh ta phải chú ý đến đường gas, nước, điện và đi đâu thì nhớ đóng cửa sổ xong thì liền xách túi hành lý ra khỏi cửa.

Anh ngủ lại nhà cha mẹ một đêm, hôm sau không nhịn được mà đi đến "Tiểu Văn Nghệ". Đã ăn qua không ít đồ ở quán của Trình Vân Phong, Nhậm Huyên nghĩ mình không thể cứ đến tay không như vậy được. Một đường này cứ vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần nhìn thấy cửa hàng bán đồ nào thì lại đi vào xem, thật ra anh muốn tặng hoa, nhưng nghĩ đến cảnh ôm bó hoa đi vào trong quán như thế lại hơi quá. Nhưng đến cuối cùng Nhậm Huyên vẫn dừng chân trước cửa một tiệm hoa, rồi rất lâu sau mới gọi xe đi đến quán lẩu.

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Where stories live. Discover now