Chương 29. Phong mới là người đáng ra tôi phải quan tâm đến nhất

2.6K 163 44
                                    

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, trong căn phòng là một mảnh tăm tối, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng người cao lớn đang bước vào.

Tạch một tiếng đèn trần đều sáng lên, Nhậm Huyên nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Trình Vân Phong, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống từ khóe mắt.

Sau khi Trình Vân Phong mở đèn lên, đập vào mắt cậu chính là căn phòng khách hỗn loạn, Nhậm Huyên thì đang nấp ở bên cạnh ghế sopha, nhất thời càng bắt mắt hơn.

"Em làm sao thế này?" Trình Vân Phong đến giày cũng không kịp thay, đã nhanh chân bước vào phòng khách, theo âm thanh nức nở tìm thấy Nhậm Huyên mắt đã đỏ hoe đang co người lại ngồi trên sàn nhà.

Cậu xông tới đẩy chiếc bàn trà cản đường kia ra, ngồi xổm xuống ôm lấy vai của Nhậm Huyên muốn dìu anh lên ghế ngồi, nhưng người này lại ôm chặt lấy cậu, gục vào bả vai của cậu khóc không thành tiếng.

Trình Vân Phong đau lòng đến muốn vỡ nát, bởi vì mình ghen tuông cáu kỉnh, mới khiến cho Nhậm Huyên phải chịu ấm ức. Ngôi nhà mà cậu tận tâm thu vén, người mà cậu tận lực xem như là bảo bối, lúc này đây lại giống như rác bị ném qua một bên.

Trình Vân Phong mới chỉ tự trách được một nửa, đã trông thấy cái áo mưa dùng rồi vứt ở bên cạnh, cơn giận dữ ngay lập tức dâng trào trong đôi mắt: "Tên súc sinh này!"

Cậu cho là Trần Tuế đã làm cái việc không bằng loài cầm thú đối với Nhậm Huyên, mới trở nên kích động thoát khỏi cái ôm của anh, rồi kéo quần áo anh kiểm tra xem trên người còn có vết thương nào khác nghiêm trọng hay không.

Áo khoác của Nhậm Huyên bị mở ra, bờ vai cũng lộ ra phân nửa, Nhậm Huyên mới bừng tỉnh nhận ra Trình Vân Phong vì sao lại đột nhiên táo bạo như vậy, anh vội vàng giữ lấy bàn tay đang tiếp tục kéo quần áo mình của cậu, nói: "Tôi không bị gì hết đâu Phong à! Là Trần Tuế đưa phụ nữ về nhà."

Da thịt lộ ra bên ngoài vẫn trắng trẻo sạch sẽ không bị tổn thương, Trình Vân Phong mới dừng tay giúp Nhậm Huyên kéo lại quần áo. Cậu quỳ một chân xuống đất, nén giận hỏi anh: "Cái tên chó má kia đâu rồi?"

"Tôi đuổi hắn đi rồi."

"Đuổi đi là tốt rồi." Trình Vân Phong đỡ lấy cánh tay Nhậm Huyên, muốn dìu anh lên sopha ngồi, trời đã vào thu, thời tiết cũng lạnh dần, ngồi lâu trên nền nhà lạnh như băng dễ bị cảm lắm.

Nhậm Huyên lại một lần nữa từ chối ý nghĩ muốn đưa anh lên sopha ngồi, anh chặn cánh tay của Trình Vân Phong lại, nói: "Không ngồi đâu, buồn nôn lắm. Ngày mai hãy vứt nó đi."

Trình Vân Phong đỡ Nhậm Huyên về lại phòng ngủ, cởi quần áo của anh ra tỉ mỉ kiểm tra cả trong lẫn ngoài một lần. Cổ tay không đáng lo lắm, nhưng vết thương ở ngực đã bị ứ máu đỏ bầm. Cậu nhìn thấy mà xót chỉ muốn lập tức đi tìm Trần Tuế tính sổ, nhưng Nhậm Huyên vẫn kéo cánh tay của cậu lại.

"Vì hắn không đáng đâu, nhỡ Phong bị thương hoặc đánh nhau bị công an bắt gì đó thì tôi nhất định sẽ đi liều mạng với hắn." Trình Vân Phong cúi đầu xuống, cẩn thận dè dặt cài khuy áo ngủ trước ngực lại cho Nhậm Huyên, "Nhưng mà để yên như thế, tôi không nuốt trôi được cơn giận này."

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz