Chỉ là tình cờ?

722 38 1
                                    

Phải nói rằng làm một công tố viên hết sức là mệt mỏi, có quá nhiều tội phạm cần xét xử, có quá nhiều thông tin cần phải nhớ, quá nhiều nhiều nhiều đến mức mà Moon Byulyi có thể phát điên và đập tan cái đồng giấy tờ ngổn ngang trên bàn

Năm nay cô 29 tuổi, không còn trẻ trung là bao, nhưng vì quá tham công tiếc việc nên cô cũng chẳng màng đến tuổi tác hay thân thể mà cứ thức nguyên ba đêm để đọc tài liệu. Làm bạn với cô là mấy chục cốc cà phê và bốn cái gói bọc hamburger của McDonald's

Có khi mình sẽ chết trẻ vì uống quá nhiều cà phê mất thôi

Cô thở dài tự lẩm bẩm một mình, phòng làm việc của cô giờ như cái bãi rác thu nhỏ, không hơn không kém. Đành vứt cái kính xuống, Byulyi mệt mỏi lết đi để dọn dẹp. Cô từng ước gì mình có người yêu để có thể phụ giúp mấy cái chuyện cơm nước nhà cửa này, nhưng đời đâu như mơ, cô quá bận bịu và cũng quá lười để mà yêu đương nghiêm túc. Khi nào mà chán quá, cô sẽ lại tìm đến cái phố đèn đỏ để tự kiếm cho mình một em xinh tươi và bỏ luôn em ý vào sáng ngày hôm sau. Nghe thì tàn ác đấy nhưng đó là thói quen khó bỏ của Moon Byulyi sát gái này rồi, ai bảo bố mẹ cô sinh cô ra quá là đẹp trai đi, đến đâu gái đổ theo đó, nháy mắt một cái thôi là tự động nạp thêm bao nhiêu em vào dàn hậu cung dày đặc.

Vừa dọn dẹp vừa tự đắc về độ đẹp trai của mình, Moon Byulyi bất ngờ khi mà tự dưng có tiếng vỡ bên phòng ngủ. Vì sở thích ngắm cảnh về đêm ở Seoul, phòng ngủ của cô hoàn toàn là làm bằng kính, bất lắm thì có cái rèm nhung màu đỏ rượu kéo vào để che đi cho bớt nắng vào buổi trưa

Quái đây là tầng 22 mà? Sao mà lại có trộm được cơ chứ

Hốt hoảng cùng sợ hãi, cô rút ngay khẩu súng nhỏ trong hộc bàn ra, nạp đạn rồi cầm chắc trên tay. Lại nói về việc tại sao cô có súng trong nhà, chả là cô làm công việc này cũng có chút nguy hiểm, gây thù chuốc oán với bao nhiêu tội phạm, mà lại phạm tội nặng chứ, không giết người thì cũng buôn ma túy có tổ chức, nói chung là cô cũng chỉ bảo vệ bản thân một chút, nên mới mua một khẩu súng nhỏ

Cạch

Cô từ từ mở cửa, nhanh chí chĩa ngay khẩu súng mới toanh vào khoảng không tối ngòm, cứ huơ đi huơ lại như thế, rồi hét lên thật to

"Ai cả gan dám làm vỡ kính nhà tao, tao là tao có súng đấy, đừng đùa"

Chả ai trả lời lại cả, vẫn cứ là im lìm như thế, cô với tay bật công tắc, sẵn sàng cho bất kì trường hợp tồi tệ diễn ra tiếp theo. Nhưng những gì sắp xảy ra tiếp theo đây là điều cô không ngờ tới nhất

Kim Yongsun?

"Ô chào người đẹp, không ngờ lại gặp cô ở đây!"

Kim Yongsun vô tư tiến tới, đưa tay chặn họng súng, hồn nhiên chào hỏi như không có gì

"Sao...sao cô lại ở đây?"

Moon Byulyi lắp bắp nói, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp ngay người cô không muốn gặp nhất, lại đúng cái tình thế éo le này

"Cho tôi mượn phòng tắm chút cái nha, chạy trốn nhiều khiến tôi mệt rã rời"

Thế là người kia húyt sáo đi về phía phòng tắm, để lại người kia ngơ ngác chưa tiêu hoá hết được chuyện

Thực ra đầu đuôi là thế này, vốn cái cô tên Yongsun họ Kim kia phải bị bỏ tù từ vài tháng trước rồi, vì tội danh giết người, cô ta đã giết tầm 5-6 người rồi hay sao á theo như trí nhớ của Moon Byulyi. Nhưng vì một lý do củ chuối của tiền bối cô - là anh Eric Nam, vì muốn bảo vệ người tình bé nhỏ của mình nên mới bảo Moon Byulyi cô ra tay giúp đỡ bảo vệ. Anh ta thì đang bên Nhật Bản lo một vụ khác nên không thể trực tiếp chỉ đạo được, đành nhờ cái thân gầy còm héo úa này giúp một phen. Nể tình người đã dạy dỗ mình bao nhiêu năm trời, cô ngậm ngùi giải quyết chuyện của cái cô Yongsun kia, nhưng hiện tại vụ việc vẫn đang rất rối ren nên đã được đẩy lùi phiên toà đến tận tháng 6, mà bây giờ là tháng 3

"Chà, tắm xong một cái là đói bụng, nè Byulyi, cô có gì để ăn không? Tôi là muốn xỉu ra vì đói đó"

Kim Yongsun an nhiên quấn hờ cái khăn tắm qua người, đi lại tự do như thể nhà mình và cứ cất giọng hỏi đều đều kẻ kế bên, mà kẻ kế bên thì đang mải dọn đống kính vỡ và say sưa gọi điện cho người đến sửa kính nên không có nghe thấy gì

"Yah!! Tôi đang nói chuyện với cô đấy Moon Byulyi-ssi"

Gọi điện xong đâu vào đấy, Moon Byulyi mới bắt đầu quay sang lườm người bên cạnh

"Đây là nhà tôi, không phải nhà cô, nên làm ơn đừng có phá thêm bất kì cái kính nào nữa. Đây là cái thứ ba cô làm vỡ rồi và tôi thì vẫn chưa thấy tiền bồi thường đâu"

Cô tức giận đứng dậy, lườm người kia cho đã mắt, Giờ thì mới để ý cô ta chỉ có mỗi cái khăn che người, trông khác gì là đang ve vãn mình không chứ lị!

Byulyi là nghĩ thầm trong lòng rồi tự cười sảng khoái, Mình cũng nên hù cô ta một phen

"Cô cũng nên ăn mặc cho tử tế trước khi tôi đem cô lên giường ăn sạch sẽ không chừa lại chút nào cho anh người yêu bé bỏng đâu"

"Ồ vậy thì cứ mời cô đến xơi"

Chưa kịp phản ứng gì, Kim Yongsun liên cởi tuột chiếc khăn trên người, để lộ ra biết bao nhiêu thứ mời gọi

Là mình tự hại mình rồi

Nhanh như cắt Moon Byulyi che mắt quay sang chỗ khác, mặt thì đỏ lên như trái cà chua, miệng cứng lại, mũi thì cứ như sắp chảy cả ngàn dòng sông máu

"Tôi chỉ nói đùa thôi! Cô đâu cần phải khoe ra một cách nghiêm túc như vậy chứ"

Và thế là câu chuyện lại bắt đầu!

|Moonsun| Nếu em có thếΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα