Chương 19. Giải đáp

1.1K 111 36
                                    

Tôi rảo bước đến phòng của hoàng tử Bright. Nghe có vẻ kì cục, một công chúa lại đi gặp hoàng tử một mình thế này. Nhưng những điều ngớ ngẩn tôi đã làm qua gần hết rồi còn gì.

Khi đã đứng trước cửa phòng của hoàng tử Bright, tôi chẳng kiêng dè gì mà nhanh tay gõ cửa.

- Ai đó?

Vị hoàng tử bên trong cất tiếng hỏi tôi  Không để anh đợi lâu, tôi trả lời.

- Là em, công chúa Milky!

Tôi không còn nghe âm thanh gì nữa, hoặc có thể Bright không thốt nên lời. Chắc chắn anh bất ngờ lắm, vì tôi - người tưởng chừng sẽ không bao giờ chủ động tìm đến anh - nay lại mạnh dạn một mình muốn gặp mặt. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hiện hữu sau nó là chàng trai tóc màu nắng. Với gương mặt chứa đầy tâm sự, nhưng thoáng cái đã che giấu nó đi.

- Có chuyện gì sao công chúa Milky?

Giọng anh vẫn dịu dàng cho dù phải tiếp một vị khách không mời là tôi. Anh đúng là hoàng tử lịch thiệp nhất trong tất cả các hoàng tử.

- Việc của vương quốc mặt trăng đương nhiên là sẽ liên quan đến em!

Hoàng tử Bright thoáng bất ngờ, mặt anh hơi tối. Thế nhưng, nó không giúp anh trốn tội.

- Phiền anh cũng em đến gặp công chúa Fine, được chứ?

Giọng tôi nhỏ dần, mắt lén liếc vào trong. Do thân hình cao lớn của hoàng tử này, tôi chẳng thể nhìn hết căn phòng. Theo những gì tôi suy đoán, anh chỉ có thể giấu người đó ở đây.

Mũi tên sau khi cắm vào người anh trai tôi, tôi chẳng có lý trí nghĩ đến những việc khác. Bây giờ nghĩ lại, Bright là người đầu tiên ra lệnh truy bắt thủ phạm, cũng là người tiên phong điều tra, anh cũng là người hạn chế ra khỏi phòng nhiều nhất. Tất cả mọi người đều lần lượt đến thăm anh trai tôi, chỉ có mình anh là vắng bóng. Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng hai người họ không hợp nhau. Thực ra là anh sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng nếu anh trực tiếp đứng trước giường bệnh, ở đó có thiếu nữ tóc xanh cùng người chị ấy thật lòng yêu.

- Bao che không tốt đâu.

Tôi nói, Bright đi bên cạnh hình như đã có chút lo. Chúng tôi dừng lại ở một hành lang ít người lưu tới. Phía trước, nói chính xác hơn là đối diện tôi, có hai người tôi mong cũng vừa đến.

- Altezza?

Bright bất giác thốt lên, giọng rất nhỏ và ấm. Anh không ngờ rằng hai người họ lại đi cùng với nhau. Tôi có thể lờ mờ đoán ra anh đang nghĩ gì. Em gái anh hết mực nuông chiều lại muốn buộc tội anh cùng cô gái đó.

Fine đi về phía chúng tôi, nhưng có ý trách mặt, mắt chị ấy cứ chằm chằm xuống thảm.

Bốn người chạm mặt nhau, hai kẻ lảng tránh, hai kẻ quyết gặn hỏi.

- Fine, ngẩng mặt lên nhìn em đi!

Viên đá ruby dần hướng lên, nó không muốn nhìn tấm thảm nữa, mà nhìn tôi.

- Chị không cần phải lo lắng! Em biết chị không hề muốn điều đó xảy ra!

- Em đang nói gì vậy, Milky? Chị... chị... không...

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Where stories live. Discover now