Chương 13. Tình cảm của Rein

1K 104 17
                                    

- Rein đã giữ nó suốt, chị ấy đặt nó dưới gối của mình. Chị ấy đã luôn nhớ đến anh, Eclipse!

Từng câu từng chữ tôi thốt ra, nhẹ tênh. Ít nhất hiện tại, trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó dễ chịu. Đôi mắt tím kia, lại như ngọn nến được thắp lên sáng rực. Tôi thấy nó mà vui lắm, không gì có thể tả nổi. Tựa như gặp lại con người bao lâu bạn mong ngóng vậy.

Năm đó, tôi tình cờ theo đuôi anh, trong cái mật thất tối om. Tôi chẳng còn nhớ rõ ngày đó thế nào, chỉ biết anh trai tôi đã luôn sống với một hình ảnh khác. Eclipse và Shade, đối với tôi vẫn mãi là người anh trai yêu thương tôi hết mực. Cho dù khoác vào bộ trang phục đen, lạnh lùng hơn, anh vẫn cười như Shade mà tôi biết. Tuy vậy, ngoài tôi ra, vẫn còn một người con gái khác được xem như ngoại lệ. Đó chính là người mà thượng đế ban tặng anh, cho anh biết tiếng yêu đầu đời.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc khăn ấy, dường như chẳng muốn rời đi. Thực lòng, tôi thích anh lúc này hơn. Thành thật với chính mình. Tuy anh không cười như thuở tôi còn bé, anh cũng chẳng thể kể chuyện cho tôi nghe vào mỗi tối nữa. Nhưng anh vẫn khiến tôi hạnh phúc biết bao, đó là lý do, tôi cũng phải giúp lại anh mình được hạnh phúc.

- Em về phòng đây!

Tôi cất lời, đồng thời kéo đôi mắt anh ra khỏi chiếc khăn, nhìn lên đứa em gái của mình.

- Em có nó... từ khi nào?

Tôi thầm cười trong lòng. Hỡi anh trai của tôi ơi, bây giờ mới chịu hoàn hồn lại sao?

- Tối hôm qua khi em rủ chị ấy đi dạo phố cùng! Em quá háo hức nên đã đột ngột xông vào phòng của chị ấy, vừa đúng lúc chị ấy lấy từ trong gối ra chiếc khăn này! Có lẽ chị ấy vẫn chưa muốn trả lại đâu, chỉ là em làm chị ấy bất ngờ quá! Anh trai, chúng ta vẫn còn cơ hội. Và em xin lỗi, em đã làm mà không xin phép của anh, cũng chưa hề nghĩ đến Fine! Nếu anh hỏi tại sao, em chỉ có thể trả lời, em là Milky, là em gái của hoàng tử vương quốc mặt trăng, Shade!

Tôi bước ra khỏi phòng, không quên chúc anh tôi ngủ ngon. Khoảng khắc ấy, anh tôi nín thinh. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì, nghĩ rằng em gái của anh lớn thật rồi hay cái kiểu nói mấy câu lảm nhảm kia. Tuy nhiên, anh không thể chối bỏ sự thật rằng Rein đã đem lòng yêu Eclipse.

Tôi nhớ như in cái đêm hôm qua, khi lăn tăn chạy đến phòng Rein, tôi đã hít thở thật sâu vào, chạy thẳng vào trong. Đèn bên trong vẫn sáng, người con gái có đôi mắt màu lam ngọc, tựa như viên đá quý đẹp nhất trần đời. Tay nâng niu chiếc khăn màu vàng đã cũ. có lẽ chị sẽ rơi vào mộng mị nếu không bị tôi nhảy vào phá đám. Rein vội cất chiếc khăn ấy dưới gối, hoảng loạn mà nhìn tôi. Tôi lon ton chạy lại hỏi đó là vật gì, chị nhất quyết lắc đầu không trả lời. Tôi cũng chẳng thèm ép, đề nghị đi chơi cùng tôi vào ngày mai.

Hiển nhiên, tôi chẳng nhắc gì đến anh trai vào tối đó cả. Thật ra đêm đó là đêm nài nỉ đến khan cả cổ họng, Rein mới gật đầu sau những lý do chính sự. Sau đó tôi ngồi lại, vừa bắt chuyện vừa cố liếc ra sau, Rein giống như bị tạo áp lực, đưa tôi xem chiếc khăn ấy. Thoạt nhìn chị có vẻ e thẹn, sau cùng buồn bã, bất giác thốt lên

"Chị là người chị tệ, đúng không?"

Trong khoảng khắc ấy, tôi dường như biết chị đang nghĩ gì. Hoàng tử Bright trong mắt chị từ lâu, đã phai nhạt dần theo năm tháng. Còn trái tim của thiếu nữ này đã rung động với người kia từ bao giờ, người có khí chất cao ngạo lạnh lùng, khoác trên mình bộ trang phục đen rong ruổi.

Song ngay sau đó, chị dịu dàng bảo tôi hãy giữ bí mật chuyện này. Thật quá sức tưởng tượng cơ. Tôi mừng muốn phát khóc.

Ngoài trời vẫn muôn vàn vì sao rực rỡ, tôi lại gặp một nàng Rein mới.

Cô ấy có vẻ dịu dàng và tốt bụng như "vị công chúa không giống công chúa nhất hành tinh kì diệu"

Cô ấy điềm đạm, thanh lịch như nữ vương tương lai

Và đặc biệt cô ấy yêu chàng trai tên Eclipse.

Trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ấy, hoàng tử Bright chính là người cô gặp đầu tiên, đối tốt với cô vì lễ nghĩa. Hiện ra câu trả lời rằng, cô không yêu, đó hoàn toàn chỉ là ảo giác. Cô thanh tao như người thừa kế ngôi vị đế vương. Cô không hề có màn chắn bài xích của nữ hoàng đơn độc. Trái tim cô rạo rực nhớ về ai đó. Bất chợt, tôi tỉnh mộng, có điều, cô ấy không thể thừa nhận cảm xúc của bản thân.

"Milky này!"

Chị gọi tôi, âm vực lại trở về sự lãnh đạm.

"Xem như em chưa thấy gì nhé!"

Tôi khẽ nhíu mày, từ lúc chia tay hoàng tử Bright, cũng là lúc chị nhận ra được ai là người quan trọng. Thế mà, chị chẳng còn ý chí nào nữa. Chị chịu dừng lại rồi, không đi nữa,dừng lại trong lưới tình chằng chịt, nghĩ rằng mình có thể vượt qua.

"Có thể cho em giữ chiếc khăn đó không?"

Tôi hỏi, đôi mắt cả hai chúng tôi đều có chút dao động. Cuối cùng chị cũng đưa cho tôi và dặn trả lại cho Eclipse.
Tôi dường như có thể đọc được trong thâm chị, phải đến lúc quên thôi!

Thật khổ sở.

Tôi chỉ muốn nói thật to, đừng cố quên nếu chị không thể!
Chị không nhìn thấy cơ hội hay cố tình bỏ qua cơ hội. Vậy thì chính tôi sẽ tạo ra cơ hội. Dằn vặt nhau như vậy làm gì? Trong khi vẫn có cách tốt hơn.

Tôi khựng lại một lúc, Fine đang ở trước mặt tôi, chị rẽ sang lối khác chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi có cảm giác chị không nhìn thấy tôi thì đúng hơn. Gương mặt vô cảm ấy, do tôi nói ra sự thật mà chị không thể chấp nhận ư? Tôi bỗng dưng thấy lo lắng. Từ hướng chị đi đến. Chỉ có mỗi căn phòng duy nhất tôi biết. Phòng của Rein.

___________________

Ta nói không có gì bực mình bằng wifi dở chứng! Rõ ngày hôm qua bấm máy như anh hùng bàn phím. Tự nhiên hiện lên dòng chữ bên góc màn hình là gặp vấn đề khi lưu truyện. Không có gì nó tức bằng luôn. Cứ ngỡ xuất bản truyện được rồi, ai ngờ nhìn sang wifi, chỉ sáng đúng hai đèn vàng nha! Thấy vậy cũng tắt đi mở lại xem thử, mà làm vậy bốn năm lần không ăn thua. Quyết định đi ngủ luôn. Sáng nay lên, trời đất, truyện mất hết một khúc, ngồi viết lại.
Buồn khủng khiếp!

Haizzz! Hôm nay tới đây nhé! Gặp lại ở những chap sau!

Bye bye~~~

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Where stories live. Discover now