Chương 16. Gia đình

997 113 35
                                    

Altezza chào tạm biệt tôi, chị ấy còn nói thêm lời cảm ơn. Tôi thấy, hoàng tử Bright rất may mắn khi có một người em gái là vị công chúa biết suy nghĩ như vậy. Còn anh trai tôi ư? Anh ấy, vẫn chưa đến mức là quá xui xẻo. Anh ấy vẫn còn có tôi, một con đường hẹp, nhưng đủ để dẫn anh ra khỏi tháng ngày bộn bề không niềm vui.

Tôi quay lại, nhìn cửa phòng của hai con người cao trọng nhất vương quốc. Họ không chỉ là những người trị vì, mà còn là cha, là mẹ.

Đã đến lúc rời đi, tôi có chút tò mò không biết anh trai đang làm gì sau hồi náo loạn của tôi nữa.

Trên hành lang dài, bước lên tấm thảm mịn. Mặc dù mọi chuyện chưa được giải quyết đâu vào đấy, nhưng tôi đã có thể cười. Tôi biết mình đi khá lâu, cứ vòng qua vòng lại để tìm người con trai cao ráo tóc tím. Nhưng giờ, tôi thấy rồi, anh ấy vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Rein. Trước phòng chị ấy.

- Anh hai!

- Milky! Em đến cũng khá đúng lúc đấy, anh cũng đang định...

- Định la em à?

Tôi chen vào, dạo gần đây tôi hay ngắt lời người khác. Mặc dù biết nó không tốt, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa sửa được.

- Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện!

Anh bảo, đẩy tôi đi trước. Anh chắc chắn sợ làm phiền công chúa trong kia. Thế nhưng, đó chỉ là một trong hai lý do. Anh lo lắng Rein nghe những lời không hay. Chúng tôi đến ban công. Anh là người mở lời trước.

- Milky, cảm ơn em!

Hướng đôi mắt tím lên bầu trời xa, câu nói của anh thật nhẹ nhàng. Nó hòa vào cơn gió từ phía đông. Làm người khác có cảm giác nhẹ lòng, tôi cũng cảm thấy điều ấy, rất dễ chịu. Cho đến khi anh tiếp tục câu tiếp theo.

- Nhưng mà... dừng lại được rồi!

Tôi có chút bàng hoàng, cái gì đang diễn ra vậy? Tôi tưởng, mọi thứ bắt đầu theo chiều hướng tốt.

- Tại sao?

- Anh đã nói chuyện với Rein! Cô ấy ủng hộ chuyện anh nên duy trì tình cảm với Fine! Rein sẽ ngăn cản em nếu em tiếp tục làm càn. Anh rất biết ơn những gì em làm Milky. Còn Rein, cho dù có yêu anh, thì tình yêu đó... cũng không thể vượt qua tình chị em với Fine!

Tôi nắm chặt tay mình lại, rất chặt. Tôi thừa nhận mình đã làm lớn chuyện lên. Nhưng là vì ai? Tối hôm đó Rein đã mở lòng mình ra. Vậy mà giờ lại cố khép kín nó lại một lần nữa. Tôi nhớ lại đêm qua mình nhìn thấy Fine, thái độ chị ấy trong bữa sáng hôm nay. Tôi đã không nghĩ đến nó. Rein lạnh nhạt với anh suốt thời gian qua vì chị muốn giữ cho tình chị em tốt đẹp, cho em gái của chị luôn mỉm cười. Tuy nhiên, một người không hạnh phúc, thì sao có thể khiến người khác cảm nhận được hạnh phúc?
Tôi mím môi.

- Anh hai... anh có thể quên Rein không?

Anh tôi lặng thinh, tình cảm mà anh đã yêu bằng cả con tim mình. Nó có thể lu mờ, nhưng chắc chắc sẽ không biến mất. Một khi nhắc đến, nó sẽ lại hiện ra. Nó sẽ cho anh biết, anh đã chọn sai. Anh đã không dám đấu tranh cho hiện tại.

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ