Chương 7. Phi vụ bà mối, bắt đầu!

1.1K 114 22
                                    

Từ lúc trở về, anh tôi dường như rất bận. Anh đọc rất nhiều sách và còn không có thời gian uống trà cùng tôi. Kì lạ hơn nữa, Fine không hề ghé đến thăm chúng tôi suốt hai tuần qua. Liệu cô ấy có quá bi thương rồi không? Tôi cứ đi lòng vòng, vò đầu bứt tóc, tốn hết cả tuổi thọ.

Bất chợt, tiếng anh tôi cùng một vị sứ giả đi ngang qua. Ông ấy là một người đàn ông cao gầy, ăn nói cũng rất lịch thiệp. Nhìn xem mái tóc vàng kim kia. Tôi đoán ông ấy chắc là người của hoàng tộc từ hành tinh Love. Nhưng nhắc đến người hoàng tộc, tôi bất chợt nhớ ra, có một nàng công chúa cũng có mái tóc bồng bềnh như màu nắng vậy.

Tôi rón rén đi theo anh trai, cho đến khi tiễn vị khách quý ra tới cổng. Anh tôi và vị sứ giả đó, quan hệ có vẻ rất tốt. Sứ giả cười rất tươi, hai mắt híp lại vào nhau, còn vẫy tay một hồi lâu.

- Milky!

- Vâ... vâng!

Tôi giật nảy mình, miệng lắp bắp khi đối diện với đôi mắt tím quyết đoán đó.

- Hôm nay em không phải học sao?

- Em... em.... em muốn trò chuyện với anh hai. Hôm nay... hôm nay... Có được không?

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ dễ thương hết sức có thể. Ôi trời, sao tôi phải làm cái trò này chứ? Hết lý do biện minh rồi, giờ phải sử xự hệt một đứa trẻ lên tám. Đầu óc bắt đầu trở nên mụ mẫm, anh tôi trầm ngâm một lúc, tôi thì chờ muốn thúi cả ruột.

- Cũng được!

- Yeah!

Tôi cười hí hửng, thực sự tôi mong nụ cười này có thể gạt anh ấy. Tự hỏi sao anh ấy không từ chối cho tôi đỡ phải mất công nghĩ chuyện để nói.

Tôi lon ton về phòng anh, lướt nhìn sự ngăn nắp không thay đổi. Nhưng thứ trên bàn khiến tôi để tâm hơn một chút.

- Anh! Từ khi nào anh lại đọc cuốn sách võ thuật cũ mèm này thế?

Anh tôi lấy lại nó, rồi dở giọng như một thầy giáo, nói với tôi.

- Đây là bộ võ truyền thống đấy! Với lại nó cũng không cũ, lúc nãy chả phải anh còn nhận ra em theo sau sao?

- Hừ, phải, em là đứa kém hiểu biết vậy đấy!

Tôi phồng hai má lên, chẳng thèm nói nữa.

- Sao thế? Giận rồi à?

- Không có!

Anh tôi bật cười, nó càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn. Quay người lại mà la làng lên.

- Anh thì giỏi rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, em lén đi sau lúc nào cũng bị phát hiện, luyện võ đến mắt cá sưng to lên vẫn có thể múa roi...

Tôi khựng lại một lát, tôi vừa nói gì thế kia. Tôi nhớ, anh trai cũng từng luyện môn võ truyền thống đó, nó vận dụng nhiều ở kĩ thuật và sự tinh tế. Lực hay dồn vào chân, và hai giác quan được dùng nhiều nhất là thính giác và xúc giác.

- Cho em mượn.

Tôi giật phăng lấy nó, quyển dạy võ cũ kĩ nhàu nát. Loại võ này không nhiều người tập, kể cả là các hoàng tử hay binh sĩ, vì nó thiên về kĩ thuật hơn là sức mạnh. Não tôi hiện thời có thể tư duy hết công suất, gói gén tất cả các dữ liệu lại với nhau. 

Người có thể phát hiện ra những bước chân nhẹ tênh của anh hai, đọc được những chuyển động chuẩn xác. Lại còn có vết thương ngay cổ chân quen thuộc.

Rein học võ sao?

Tôi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh của anh đang lơ đễnh vì một điều gì đó. Tôi gập sách lại, quăng cho anh thẳng thừng.

- Em chẳng có hứng thú với mấy thứ chém chém này, thà ngồi xuống uống trà còn thú vị hơn.

Anh tôi nghe thế liền chọc tôi.

- Vậy lúc găp kẻ xấu, em cũng ngồi xuống thương lượng với hắn sao?

- Tất nhiên là không

Tôi đáp lại, lấy hết tự tin ra mà tuyên bố.

- Nếu đó là kẻ xấu, thì anh đã xử chúng trước khi em làm xong bánh rồi, hi hi!

Đẩy nụ cười lên mức tôi đa, tôi hài lòng và nghĩ kình có năng khiếu diễn xuất ấy chứ.

- Em thật là....

Sắc mặt anh tôi trông khả quan hơn một chút, tôi cũng vì thế mà vui trong lòng. Bất chợt, tiếng gõ cửa phá tan không khí. Một cô hầu gái mái tóc màu nho. Y phục cung nữ vô cùng chỉnh tề cúi chào chúng tôi.

- Hoàng tử Shade, công chúa Milky, nữ hoàng triệu hai người đến chính điện.

- Để làm gì?

Tôi hỏi lại, vẻ khó hiểu.

- Thần nghe nói có thiệp mời từ vương quốc mặt trời!

Khỏi nói cũng biết, anh tôi vừa nghe đến vương quốc Mặt Trời đã phản ứng rất nhanh.

- Là lễ đăng cơ sao?

Mắt tôi mở to, nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt anh. Anh lo cho Rein nhiều đến vậy? Những thứ liên quan đến chị ấy anh đều tìm hiểu. Nhưng vì hiện tại anh và Fine là một đôi, nên hai người dường như chẳng ai nhìn thấy được hi vọng ở bên cạnh người kia nữa.

Người cung nữ lắc đầu nhẹ, trả lời thể hiện đủ sự kính trọng đối với chúng tôi.

- Dạ không, thần nghe nói là hôn lễ của công chúa Rein.

....

Như nghe thấy một tiếng sấm đùng đoàng, sau đó là một trận gió lớn ù ù. Tôi chẳng còn nghe được gì nữa.

- Anh hai!

Milky! Milky! Em nhất định sẽ xử lý nó. Nếu Rein là cô dâu, anh sẽ là chú rể. Dù mọi chuyện có chuyển biến phức tạp đến mức nào. Cuối cùng, anh vẫn sẽ được hạnh phúc.

Milky sẽ ích kỉ cho anh trai một lần.

Milky! Milky! Anh trai có quyền được hạnh phúc!

____________________

Cuối cùng thì nó cũng xong, happy new year, mặc dù trễ 1 tiếng đồng hồ do mình còn bận một số việc khác, nhưng mọi người cũng xem như đây là quà giao thừa đi ạ! Hy vọng mọi người sẽ không chán chương này!

Năm mới, chúc các bạn thành công, suôn sẻ, có nhiều sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ. Chúc mừng năm mới.

Yêu mọi người nhiều.❤❤❤

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ