Chương 18. Giá trị

1K 115 24
                                    

Chỉ vài phút trước, người đó vẫn đứng đây. Bộ hoàng phục vàng, oai phong. Đối với tôi, đây chính là người nam khôi ngô nhất, mạnh mẽ nhất. Người anh trai tuyệt vời, người anh khiến tôi cảm thấy mình là cô em gái được yêu thương, chiều chuộng. Cho tôi may mắn được làm em gái anh. Nhưng... anh trong mắt tôi có xuất sắc đến đâu, cũng không thể che mắt tôi, anh là kẻ si tình.

Mũi tên đâm vào lưng của anh, cũng may tim không nằm bên phải đấy. Tôi cố ngượng mình đứng dậy. Đến chỗ anh nhanh nhất có thể. Lúc này tôi mới nhìn rõ, nước mắt chị thi nhau rơi, trên mái tóc tím, có vài giọt thấm vào áo. Tiếng chị thất thanh.

- Gọi y quan! Mau gọi y quan!

Chị cứ khóc, tay chạm lên vết máu đỏ thẫm. Mắt tôi cũng bắt đầu nhòe. Anh hai đúng là đồ ngốc. Tôi cắn chặt môi mình, gào lên.

- Y quan, nhanh gọi y quan!

Chúng tôi đỡ anh tôi dậy, Rein cứ chen phần giữ anh không chịu buông. Chốc chốc lại lấy tay xoa lên mặt anh ấy. Chị ắt hẳn đau lắm, đau hơn cả tôi nữa. Anh tôi được đưa vào phòng chữa trị. Được một lúc, họ nói với chúng tôi, mũi tên có độc. Cơ thể tôi lạnh toát. Những người mang nhiệm vụ chữa trị cho anh tôi lại trở vào.

Lúc này, tôi mới thực sự bật khóc. Tôi rất muốn gọi, gọi thật lớn "anh hai". Tiếng tôi khóc ngày càng to, bỗng dưng Rein ôm tôi vào lòng chị. Chị không còn rơi nước mắt nhiều như vừa rồi. Chỉ còn vài giọt lăn trên má. Giọng chị hơi run, an ủi tôi.

- Không sao đâu! Sẽ ...không sao đâu!

Tim chị đập rất mạnh, nhịp đập của sự sợ hãi. Tôi nhận ra đây không phải là lúc tôi khóc. Rein đã cố an ủi tôi, mặc dù chị ấy... còn rất lo lắng. Tôi lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu.

- Vâng!

Búi tóc của chị đã tuột ra từ khi nào, mái tóc xanh xõa xuống. Chị lại là công chúa rồi. Tay tôi đặt lên tay Rein. Chúng tôi đều tin anh ấy sẽ vượt qua.

Tôi bình tĩnh, trấn an bản thân. Xung quanh tôi lúc này còn có Fine, chị ấy chắp hai tay lại như cầu nguyện. Công chúa Lione, hoàng tử Tio, công chúa Mirlo và công chúa Sophie cũng đang ở đây.

Chúng tôi đứng ngoài được một lúc lâu, đã một giờ đồng hồ trôi qua. Vẫn  chưa có phản hồi gì từ bên trong. Hoàng hậu Elsa lúc này cũng chịu tới nơi, có cả Narlo đi cùng.

- Sao rồi?

Rein im lặng, chị chỉ nhìn sang người mẹ rồi lại nhìn vào phòng. Lúc này, chị chẳng thể nói được gì nữa. Fine không còn giữ tư thế cầu nguyện, chị ấy đến bên hoàng hậu Elsa, nắm tay bà tìm chút bình yên nào đó.

- Cậu uống đi!

Narlo đưa cho tôi một ly nước, sau khi đưa ly tương tự cho chị gái là Mirlo. Tiếp đó là những người còn lại có mặt tại đây. Tôi nhận lấy, tiếng cảm ơn lý nhí trong cổ họng. Tay tôi giữ chặt ly nước nhưng không uống nó. Tôi không khát, chỉ lo và muốn đợi kết quả trong yên tĩnh.

Cửa phòng kêu lên cạnh một tiếng, tôi không kịp nghĩ gì. Giao ly nước cho Narlo rồi chạy lại bên cạnh bác sĩ. Nhưng hai chị em song sinh lại nhanh hơn tôi ở câu nói.

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Where stories live. Discover now