Chương 5. Yêu cả hành tinh, từ bỏ chính mình

1.2K 123 1
                                    

Tôi quay lại chỗ Rein và không như mong đợi, chị ấy đã rời khỏi đó. Mọi thứ xung quanh tôi hiện giờ tối đen như mực, muốn tìm ra Rein mất chút thời gian. Suy nghĩ về phòng chợt lóe trong tôi, thì tôi lại nghe thấy tiếng hai cung nữ đang xì xèo với nhau, họ bảo Rein đang ở trong chính điện. Tôi lần theo bước họ, ngửi thấy mùi cháo thơm phức. Là dành cho Rein sao?

Đi được một lúc, ánh sáng từ trong sảnh lớn rọi vào mắt tôi. Hai cung nữ cũng nhìn thấy rõ tôi hơn. Thật buồn cười khi họ biết tôi theo họ từ đầu, nhưng sợ ma nên không dám quay
lại. Họ nhìn tôi mà mừng rơi nước mắt, còn bảo tôi sau này đừng dọa họ như thế. Tôi chỉ biết cười, để họ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hai cung nữ ấy bước đến nơi người con gái mái tóc xanh mượt đang rất chăm chú nhìn gì đó.

- Công chúa!

Rein quay lại, nhíu mày, cất giọng điềm đạm.

- Hai người chưa đi nghỉ sao?

- Công chúa, người không nghỉ, sao bọn thần dám chứ?

Một trong hai người lên tiếng, cung kính vô cùng.

- Đây là cháo chúng thần chuẩn bị cho người, công chúa, người cần phải giữ gìn sức khỏe của bản thân.

- Ta vẫn ổn! Cảm ơn hai người!

Rein hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mờ ảo, báo hiệu rằng chị ấy vẫn khỏe. Nhưng tôi và hai người kia hoàn toàn biết. Sức chịu đựng của chị ấy chưa đến giới hạn. Nếu tiếp tục, chị ấy sẽ tự tay giết chết con người mình của trước kia.

- Công chúa, chúng thần cần người khỏe mạnh lâu dài! Trị vì vương quốc!

Cả hai nữ hầu đó đồng thanh, Rein đưa tay lên xoa lấy đầu hai cô gái nhỏ, như ban cho họ ân huệ tuyệt vời nhất.

- Hai cô nhóc này, đến lúc quản ta rồi sao?

- Không dám!

- Mau về phòng đi! Nếu không ta sẽ tước bỏ việc hai đứa làm người hầu thân cận cho ta!

- Vâng!

Họ vội đặt khay đựng tô cháo bằng gốm đó xuống, bên trong phần cháo đã nguội. Tôi giờ mới bước đến. Giờ tôi có thể nhìn rõ chị, tuy nhiên chị không còn bị tôi thu hút nữa, thay vào đó là cái cây phía sau. Nó được làm một trăm phần trăm từ đá quý, điêu khắc rất tinh xảo. Tôi hiểu ra, thứ mà Rein nhìn từ đầu, chính là nó. Món quà của hoàng tử Bright tặng.

- Milky, em chưa đi ngủ sao?

Câu nói của Rein đánh động tôi, lập tức nở một nụ cười như vị thám tử tìm ra thủ phạm.

- Nó trở thành câu cử miệng của chị vào buổi đêm à, Rein?

Đúng như tôi đoán, Rein có vẻ ngạc nhiên. Chị hỏi lại.

- Ý em là gì?

- Lúc nãy khi chị Fine nói, nếu chị không ngủ, những người hầu trong tòa lâu đài này cũng không. Hai cung nữ vừa rồi cũng vậy, chị luôn thúc dục mọi người nghỉ ngơi sớm. Còn chị lại lo lắng việc cho một quốc gia, lo lắng cho họ.

Rein nhìn tôi mà bật cười, lại là nụ cười giả. Tôi chán nó kinh khủng, sao một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời mình, lại phải cười điệu bộ như thế. Nụ cười trước kia xinh đẹp biết mấy, sao lại đánh mất nó? Tôi lại nói thêm.

- Sao chị lại chia tay với hoàng tử Bright?

- Em còn quá nhỏ để hỏi chuyện của...

- Người lớn!

Tôi ngắt lời, Rein có vẻ đã trở nên nghiêm túc. Tôi đành nhẹ giọng lại.

- Năm đó khi hai công chúa cứu lấy hành tinh kì diệu, họ đã bắt đầu biết thích. Tính ra bây giờ em còn lớn tuổi hơn họ đấy!

Tôi mỉm cười rất tự tin. Lại tiếp tục nắm bắt cuộc trò chuyện.

- Chị còn yêu anh Bright không?

Rein bước lại cây đá quý kia, nó lấp lánh, soi rọi vào đôi mắt lục bảo. Lấy tay xoa lên một chiếc lá nhọn.

- Khi chị chia tay Bright, chị từng cảm thấy rất đau lòng! Nhưng giờ chị nhận ra, chị yêu anh ấy, vì chị yêu tất cả mọi người trên hành tinh này. Anh ấy đặc biệt, vì là người con trai tuấn tú đầu tiên mà chị gặp. Tất cả chỉ có vậy!

Tôi như bị cuốn vào một thế giới sâu thẳm. Chị đã làm được, từ bỏ tình cảm của bản thân. Chấm dứt tình yêu mà chị cố duy trì suốt từng ấy năm. Nỗi đau phải chấp nhận câu từ chia tay đã đi vào dĩ vãng. Nó tác động mạnh mẽ đến chị như thể tạo ra Rein của bây giờ. Uy nghiêm, cao quý.

- Shade!

Tôi bừng tỉnh, Rein vừa gọi tên anh tôi ư? Nó khiến tôi bất ngờ ngước lên nhìn chị. Tuy nhiên, câu thốt ra từ đôi môi anh đào kia khiến tôi khá thất vọng.

- Có đối xử tốt với Fine không?

Họng tôi như cứng lại. Ý chị là chị toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai người họ, hay là anh trai tôi sẽ hạnh phúc nếu có Fine. Tôi cố nén mọi suy nghĩ lệch lạc kia vào trong, nói những gì dễ nghe nhất.

- Có, như một ....

- Vậy thì tốt rồi!

Vẫn chưa nhìn về phía tôi, Rein nở một nụ cười an lòng. Tôi biết bản thân đang khó chịu cỡ nào. Sao chị lại có thể nhẫn tâm đến thế?

Tôi nắm chặt tay quyết tâm, cho đến khi đôi mắt xanh kia thành thật với tôi tất cả, tôi sẽ không bỏ cuộc.

"Rein à? Chị từng nghĩ cho mình chưa? Cho bản thân một cơ hội đúng đắn để được hạnh phúc"

__________________________

Sau một thời gian dài lười thê lương, thì mình cũng đã ngoi cái đầu lên! Mình định ra chương sớm hơn nhưng nhận thấy cốt truyện cũ không được hay cho lắm, nên mắt chút thời gian viết lại bố cục đoạn sau. Thành thật xin lỗi bà con! Đã có 5 chương quá đỗi bình yên rồi, nên có lẽ mình sẽ cho sóng gió đến nhanh hơn một chút.

Tuần sau mình sẽ được nghỉ nên cố gắng viết truyện cho mọi người, tại còn nhiều truyện chưa hoàn thành quá! (Cái tội viết cho lắm vào😂)

Sương sương hôm nay vậy thôi nhé! Cám ơn đã đến và đã đọc. Sẽ rất yêu bạn nếu bạn đóng góp ý kiến ở cmt đó ah❤❤❤

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Where stories live. Discover now