chương 3

721 76 43
                                    

Jungkook vì bị đau mà tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Em mơ về những ngày trước, ngày mà em còn ngang ngược bất chấp làm theo ý mình, ngày mà chị em còn sống để vỗ về em rồi ngày nào cũng dúi vào tay em một hộp sữa chuối - vì hồi nhỏ em rất thích, đến tận bây giờ vẫn thích, luôn ôm em vào lòng thủ thỉ "Kookoo của chị, chị thương em lắm, đừng rời bỏ chị được không em?". Jungkook mơ về những ngày đầu em tập quen dần với việc trở thành omega, bên cạnh chị Junghwa còn có Jinyoung không ngừng càm ràm mỗi khi em mặc phong phanh, dặn đi dặn lại việc mang thuốc ức chế khẩn cấp cả hai loại - lúc nào cũng phải có trong người, nhớ dùng thuốc định kì để tránh những gì đáng tiếc xảy ra. "Jungkook à, ăn nhiều nhiều chút nào, cậu ăn như mèo ấy", Jinyoung là người đầu tiên nói em ngốc nghếch, nhưng cậu lo cho em nhiều lắm, cả hai đều lo cho em nhiều lắm, thế nhưng cuối cùng chính em lại là người đẩy họ rời khỏi vòng tay em.

Những người mải đuổi theo em đều bị em làm liên lụy, còn những người em tận lực theo đuổi chưa một lần ngoái lại nhìn về phía em.

Trở thành một omega là một điều gì đó cực kì mệt mỏi, từ alpha trở thành omega mỏi mệt gấp mười. Đã từng có một thời gian Jungkook chỉ muốn ngủ, bởi vì chỉ khi chìm vào giấc ngủ sâu em mới có thể gặp Jinyoung và chị em, và lần nào cũng vậy, em gửi đến họ lời xin lỗi, cả hai nhìn em cười thật tươi, lúc nào cũng đáp lại em bằng một vòng tay thật ấm, thì thầm rằng không sao cả, họ thương em lắm, thương đến vô vàn. Jungkook đã từng ước rằng giá mà giấc mơ này của em tồn tại mãi mãi, em có thể ở đây mãi thì tốt biết mấy, không tranh đoạt nữa, mặc kệ thế giới ngoài kia có thế nào - nhưng lúc nào cũng vậy, giấc mơ đẹp đẽ dịu dàng, tỉnh dậy lại là thực tại vô cùng tàn nhẫn.

Jungkook đã từng rất sợ bệnh viện, thế nhưng em thà tỉnh dậy trong bệnh viện trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng còn hơn là tỉnh dậy với một cơn đau bên má, mắt mờ đi và xót vô cùng. Với tình trạng hiện giờ của em và Jinyoung, bệnh viện là một nơi đáng sợ nhưng tốt đẹp biết bao nhiêu, thế nhưng mà chúa trời người vẫn chẳng nghe thấu lòng em.

Má phải em sưng vù và bỏng rát, đầu đau, khóe miệng cũng đau. Mắt em dáo dác nhìn quanh, để rồi hai chữ khủng hoảng vì cảnh tượng trước mặt mà viết thật rõ trên gương mặt tái nhợt. Lều giam lỏng ủ dột đầy mùi mốc, nền đất bẩn thỉu, những thiếu niên bị bắt cóc cùng em lúc này bị trói lại một chỗ, trước mắt là Jinyoung nằm trên đất với tấm áo choàng màu be sẫm màu em phủ lên người cậu trước khi ngất đi - cùng với gã beta bặm trợn đã đánh em, và chính gã cũng dùng phương thức này gọi em tỉnh. Jungkook hoảng sợ nhìn gã beta đáng sợ kia hướng tới em cười gằn, trong lòng thất vọng tràn trề. Thiếu có vài bước thôi, em không đến được ốc đảo kia, Jaebum cũng không tìm được bọn em, cuối cùng dù đã cố gắng đến thế, bọn em vẫn bị bắt trở về.

Đáy mắt trong veo lúc này như run lên vì tuyệt vọng, rõ ràng là em và Jinyoung đã cố gắng đến thế cơ mà, rõ ràng là...

Mạch suy nghĩ của Jungkook chợt đứt phụt khi ngửi thấy một mùi hương mang tin tức tố omega vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mùi đào thơm ngọt tràn ngập trong căn lều cũ nát, và rồi mặt em tái mét khi chợt phát hiện ra Jinyoung không lịm đi vì sốt như em tưởng mà là tự ôm lấy mình chịu đựng, cả người cậu run lẩy bẩy, môi mọng cắn chặt cố để không lọt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, và ở phía trước, bên cạnh gã beta đã đánh em sưng hết nửa mặt chính là một tên alpha lớn tuổi, gã ngồi trên ghế với một li đổ đầy chất lỏng xanh lam cầm trong tay, nhìn em và cậu với một gương mặt bỉ ổi đáng buồn nôn.

[Allkook] 459164Where stories live. Discover now