Chương 253: Nghiên cứu viên, ta có bệnh (11)

11 1 0
                                    


Bạch Tửu ngây người trong phút chốc, sau đó liền quay đầu nhìn lại, chậu cây trên bàn có dấu vết bị động qua, cô bây giờ mới nhận ra cây trong cái chậu này là hoa hồng. Nhưng ngày hôm qua cô đến chậu hoa này cũng chưa nở hoa, thậm chi còn chưa có nụ hoa, vậy bông hoa bị anh ta ôm trong ngực không biết đã bao lâu kia ở đâu đến?

"Bông hoa này... Là có ai trong phòng thí nghiệm cho anh sao?" Cô chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

Anh không trả lời mà chỉ cầm lấy tay cô, một tay khác đặt bông hồng vào.

Bạch Tửu cảm thấy đóa hoa này nặng ngàn cân, cô rũ mắt nhìn anh, chạm đến đôi mắt trầm mặc an tĩnh kia liền thấy thật ngoan, cho cô cảm giác như đứa bé chờ thầy cô đến khen ngợi, cô hỏi, "Vì sao lại tặng tôi?"

Trong trí nhớ, đây đại khái là lần đầu tiên cô được tặng hoa.

Anh khẽ dời mắt, nhìn về bữa sáng cô vừa đặt trên bàn.

Bạch Tửu minh bạch, anh đưa cô hoa là vì cảm ơn cô mang cơm đến, hoa này chỉ là tạ lễ mà không có ý tứ khác, cô cười, "Vậy cảm ơn hoa của anh, đóa hoa này thật xinh đẹp, tôi rất thích."

Anh khóe mắt cong cong, môi chứa đựng ý cười nhợt nhạt, cả người như tắm mình trong gió xuân, cho người ta cảm giác ấm áp như có dòng nước lan tràn trong tim.

Cô thật sâu cảm giác được niềm vui từ trên người anh, cũng là lần đầu tiên thấy anh cười. Liếc nhìn đóa hoa màu đỏ trên tay, hoa này còn đẹp hơn tất cả các loại hoa khác cô từng nhìn thấy, cô có thể khẳng định, hình dáng của nó sẽ ở thật sâu tồn tại trong tâm trí mình.

Nhưng người ta nói với cô, người phúc hậu, vô hại này lại là quỷ hút máu giết người không ghê tay.

Cô lại thấy phiền muộn.

Bạch Tửu thu hồi cảm xúc phức tạp trong lòng, lại cười, cô ngồi xuống bên người anh, ôn hòa nói, "Muốn tôi đút sao?"

Anh chậm rãi gật đầu.

Có thể là bề ngoài anh ta có tính lừa gạt quá lớn, lại có thể tính tình của anh ta làm cho cô cảm thấy thực thoải mái, ít nhất Bạch Tửu tiếp xúc với người này sẽ không có cảm gác không khỏe. Vốn cô không thích làm việc ở đây, nhưng bây giờ trừ bỏ lo lắng với tương lai, cô đối với công việc này cũng không chán ghét như trước.

Bạch Tửu còn phát hiện, người đàn ông này cũng kén ăn.

Cô đút cháo, anh ăn hai ba miếng liền lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn nữa.

Cô hỏi. "Không thích ăn sao?"

Anh không gật đầu, chỉ vươn tay, chỉ vào sữa đậu nành trên bàn mình vừa mới uống qua một ngụm.

Vì vậy, Bạch Tửu hỏi: "Anh thích uống sữa đậu nành?"

Anh mở miệng, cũng không phát ra âm thanh.

Bạch Tửu lại nhìn khóe môi đang động, không xác định nói, "Ngọt?"

Mắt anh sáng ngời, nhanh chóng gật gật đầu, có lẽ là vui vẻ vì cô hiểu được ý mình.

Bạch Tửu nhớ ra, vì không biết anh thích ăn gì nên bữa sáng này là cô lấy theo khẩu vị của mình, sữa đậu nành bỏ đường còn cháo thì không. Cô đem ly sữa đặt vào tay anh, xin lỗi nói, "Tôi không biết anh thích ăn ngọt, bữa sáng lần tới nhất định sẽ mang cho anh ăn ngọt."

Trong mắt anh xẹt qua lưu quang, từ khóe mắt cong cong kia có thể nhìn ra tâm tình phi thường sung sướng.

Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên - Miêu Mao NhoWhere stories live. Discover now