Chương 250: Nghiên cứu viên, ta có bệnh (8)

20 0 0
                                    


Biểu tình của anh vô cùng nghiêm túc, phảng phất không phải lấy tay cô xoa bụng tiêu cơm mà là mượn tay cô sử dụng làm một sự kiện trọng đại liên quan đến hòa bình thế giới.

Bạch Tửu không nói gì.

Sau khi bắt lấy tay cô xoa nhẹ vài vòng, anh liền thu hồi tay, an tĩnh nằm im không nhúc nhích, giống như thượng đế chờ người tới phục vụ.

Ý tứ rất đơn giản, anh đã dạy cô xoa dụng như thế nào, bây giờ cô có thể một mình thực hiện nhiệm vụ này.

Bạch Tửu quỷ dị cảm nhận được tư thế hiển nhiên của anh, chân mày nhảy dựng. Cô mặc một thân áo blouse trắng, đại biểu cô là nghiên cứu viên phân viện, chứ không phải là bác sĩ muốn chăm sóc bệnh nhân.

Bạch Tửu rất muốn thu hồi tay, nhưng tay cô lại không chịu khống chế, như thế nào cũng không rút lại được, Bạch Tửu ở trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình.

"Bạch Tửu, mày không thể chỉ vì sờ đến cơ bụng rắn chắc của hắn mà không nỡ buông tay nha!"

Cô đúng là luyến tiếc buông tay!

Bạch Tửu thấy được, cũng nghe được nội tâm bản thân đang giương nanh múa vuốt, nhưng loại chuyện cô không cách nào buông tay này có thể trách mình cô sao!? Đương nhiên không thể! Chỉ có thể trách cơ bụng của anh ta quá mê người!

Cô mới không phải người không có tiết tháo như vậy đâu!

Hơn mười phút sau.

Bạch Tửu vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm vừa xoa tay phải sắp lên men của mình.

Ở trong lòng xem thường chính mình một phen, liền quyết định nếu sau này còn có cơ hội như vậy, cô vẫn nên theo nguyên tắc lấy giúp người làm niềm vui mà giúp người khác trong khả năng đi thôi.

Thang máy đi xuống dừng ở tầng 6, bước vào thang máy là một cô gái có diện mạo đáng yêu, vừa thấy Bạch Tửu liền cười, "Cô là Bạch đại mỹ nữ vừa tới đúng không? Xin chào, tôi là Tiếu Liên."

"Xin chào." Bạch Tửu lễ phép mỉm cười.

Phòng thí nghiệm này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng bởi vì công việc giữa các phòng ít nhiều đều có tiếp xúc nên mọi người đều quen mặt. Gặp được Bạch Tửu lạ mặt, Tiếu Liên tự nhiên biết cô là nghiên cứu viên mới tới.

Tiếu Liên khen ngợi, "Nhân viên mới tới đều bắt đầu phụ trách chăm sóc và quan sát vật thí nghiệm, tôi tới đay được hai tháng, phụ trách tầng sáu, mọi người đều nói tôi mới tới đã phụ trách tầng sáu là chuyện thực ghê gớm, mà cô mới tới đã phụ trách tầng bảy, nhất định là nghiên cứu viên vô cùng lợi hại."

"Cô quá khen." Bạch Tửu mỉm cười, "Chỉ là thiếu người thôi, tôi không có lợi hại như vậy đâu."

"Cô không chỉ xinh đẹp còn thực khiêm tốn nha." Tiếu Liên lại giơ tay sờ mặt, thở dài. "Nếu tôi có thể xinh đẹp như cô thì tốt rồi."

Bạch Tửu cười, "Mỗi người có một cái nhìn, cũng có quan điểm về xinh đẹp khác nhau, ví như, tôi đang suy nghĩ, cô có phải hay không luyện qua mỗi tiếng nói, cử chỉ của chính mình?"

Tiếu Liên khó hiểu, "Không nha, có vấn đề gì sao?"

"Nếu không tập luyện, vì cái gì cô mỗi tiếng nói hành động đều hấp dẫn tôi như vậy?" Bạch Tửu cười mắt cong cong, ngay từ khi Tiếu Liên đi vào kia đã bị cô dán nhãn "chân dài".

Tiếu Liên sửng sốt một chút mới có phản ứng, sau đó cười đế nở hoa, cô gái nhỏ che miệng, cười ngọt ngào, "Cô thật biết cách ăn nói nha, đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đó."

"Không phải khen, tôi nói sự thật." Bạch Tửu đưa tay sửa lại cổ áo, bàn tay thon dài trắng nõn, không nhanh không chậm cài lại cúc áo, để lộ xương quai xanh tinh xảo, híp mắt cười, "Có thể tại đây gặp được một tiểu thư đáng yêu như vậy, là vinh hạnh của tôi."

Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên - Miêu Mao NhoWhere stories live. Discover now