Chương 248: Nghiên cứu viên, ta có bệnh (6)

13 0 0
                                    


Bạch Tửu đúng trước cửa kính, người đàn ông mặc một thân quần áo trắng sọc đan xen vẫn như cũ đang vẽ tranh. Anh ta vẽ như cũ vẫn là chậu cây trên bàn, chẳng qua bức vẽ này là một bức mới, Bạch Tửu thấy được nới góc tường có ném vài tờ bức vẽ, trên giấy đều là bức vẽ hoàn chỉnh, mà tác giả bức họa .không hề nghi ngờ, chính là anh.

Bạch Tửu còn không có kinh nghiệm chăm sóc cùng quan sát vật thí nghiệm là con người, đặc biệt là vật thí nghiệm này còn không phải người tường mà là một cái quỷ hút máu, nghe nói còn đã phạm tội lớn. Nhưng cho dù anh ta có bao nhiêu lịch sử làm người nghẹn họng trân trối, hiện tại cũng là bị quản chế bởi một cái vòng cổ điều khiển từ xa nho nhỏ, chỉ cần cô ấn vào điều khiển từ xa trong túi là có thể dễ dàng làm anh ta đau đến hôn mê, hơn nữa còn không phát ra được âm thanh thống khổ.

Cô nghĩ, chăm sóc anh ta hẳn là không khác lắm so với chăm sóc một người bệnh bình thường.

Bạch Tửu mở ra cửa phòng màu trắng đi vào, có lẽ là do cô ảo giác, thời điểm cô bước vào phòng, bàn tay đang cầm bút của anh ta hơi run rẩy.

Cô cũng coi như là quan sát tỉ mỉ, nhưng nhìn anh ta cầm bút vững vàng phác hạo một đường cong, cô cùng không xác định chính mình có nhìn lầm hay không. Cầm hộp cơm đi qua, cô dừng chân cách anh ta ba bước.

"Đây là cơm tối, ăn đi." Cô đặt hộp cơm lên bàn.

Qua vài giây, tầm mắt anh ta mới chậm rãi di chuyển, rốt cuộc cũng dừng trên người cô, trong mắt đen nhánh như trời đêm, ánh mắt tựa như sao trời.

Thời diểm bị anh ta chăm chú nhìn đến, cô mới nhận ra đôi mắt kia càng xinh đẹp hơn.

Ánh mắt kia dừng trên hộp cơm màu trắng trên bàn.

Bạch Tửu thấy anh bất động thật lâu, dường như đang suy nghĩ bên trong có phải thứ gì không tốt hay không, cô nghĩ nghĩ, mở ra hộp cơm. Thực mau, mùi đồ ăn bay ra, cô cười nói, " Không biết khẩu vị của anh nhưng đồ ăn này đều là từ nhà ăn, cùng đồ ăn của tôi giống nhau, nếu có cái gì anh không thích ăn, lần sau tôi có thể tránh đi không lấy."

Anh chớp mắt một chút, chậm rì rì ngước mắt nhìn cô.

Bạch Tửu lần nữa phát hiện đôi mắt anh là trong trẻo sạch sẽ như thế, nếu không phải Bao Đán nói anh có một đoạn quá khứ đầy máu tươi, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ anh là một tội phạm giết người, càng sẽ không nghĩ đến anh lại là một quỷ hút máu toát ra tàn nhẫn từ trong xương.

Anh không thể nói chuyện, Bạch Tửu cũng chưa ăn ý đến mức có thể thông qua ánh mắt biết được anh nghĩ gì, chỉ là cô thấy được trên người anh có loại hơi thở thật trong trẻo, vô hại.

Bạch Tửu bê cộp cơm lên, đi tới trước mặt anh. "Tôi biết huyết tộc các anh ăn máu tươi, nhưng cũng không phải không ăn được đồ ăn của con người, ít nhất, mấy thứ này có thể làm anh no bụng, vẽ có thể để lát nữa vẽ tiếp, anh ăn cơm trước đi."

Quỷ hút máu dựa vào máu tươi duy trì sức sống, thức ăn của con người cũng có thể làm bọn họ sinh tồn, chỉ là cơ thể bọn họ sẽ luôn ở trạng thái vô lực, vô pháp thể hiện năng lực vượt quá người thường.

Anh nhìn cô hồi lâu, qua một giây mới bỏ xuống bút vẽ trong tay, đưa tay tiếp nhận hộp cơm cô đưa qua.

Bạch Tửu nhìn anh ta cầm đũa, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề. Động tác cầm đũa của anh ta vụng về lại trì độn, hơn nữa tư thế cầm đũa lại cùng một đứa bé vài tuổi giống nhau, chỉ là dùng tay bắt lấy chiếc đũa.

Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên - Miêu Mao NhoWhere stories live. Discover now