Quản lí đi lạc !?!

Start from the beginning
                                    

_ Được rồi, được rồi, mau đi theo tôi

.

.

.

_ Nhà anh là cái công viên à? - đắng lòng

Anh đã dẫn cậu đi nãy giờ mà mãi chỉ thấy hai bên là hàng cây thẳng tắp, hoa cỏ được trồng và cắt tỉa gọn gàng. Quả là rất đẹp. Nhưng mà lại không thấy cái nhà đâu (x_x)

_ ..... - ngó lơ

_ Anh ở đây một mình sao ??? - tiếp tục hỏi

_ .... - im lặng

_ Ê!!! Điếc hã ???

_ ....

.

.

.

30 phút sau

.

.

.

_ Xin giới thiệu với cậu, đây là nhà tôi - chỉ tay về phía ngôi nhà "nho nhỏ"

.

.

Im lặng

.

.

"Sao cậu ta không hóng hớt nữa nhỉ?" - đằng sau ... quay

Bạn Nguyên sau một hồi đi theo bạn Khải đã không còn sức mà đi nữa. Tình trạng hiện tai là cậu đang... lết tới chổ anh.

_ Hơ... hơ... - cậu trợn mắt nhìn anh, không nói nên lời

RINGGGG RINGGGG

_ Ế!!! Có điện thoại - anh có vẻ sốt sắng - cậu đi ra cái bàn sau vườn đợi tôi nhá - chỉ tay về bên trái của ngôi nhà - cứ rẽ trái rồi đi thẳng là được - chạy mất dép

_ Hơ... hơ... - trân trối nhìn theo bóng ai kia khuất xa

"Yah!!! Tên Vương lòi sỉ khó ưa!!! Ta hận ngươi!!!"

.

.

.

"Tên đó nói đi ra chổ cái bàn. Có cái bàn nào đâu?"

Cậu nhóc này không biết là vì mệt hay là vì đầu óc lơ đễnh mà đã quên mất một phần trong câu nói của anh.

Chỉ có hai từ:

Rẽ trái

Cậu là cậu cứ vô tư mà rẽ phải!!!

_ Haizza... - cậu ngồi tựa lưng vào một cái cây to, bắt đầu nhìn xung quanh - rốt cuộc thì cái bàn đó nằm ở đâu? - lầm bầm, cậu đã khá là mệt rồi, lưng áo đã ướt hết rồi, chân cũng mỏi rồi "Thôi thì ngồi đây nghỉ tí"

Gió thổi hiu hiu nha ~

z...z...z...z...

..............................................................

Cách đó không xa

_ Nhóc con đâu rồi?? - anh ngạc nhiên nhìn khu vườn không một bóng người

Chạy tới chỗ cái bàn

_ Cũng không có - mặt hốt hoảng - chẳng lẽ là đi lạc !!!!

"Thôi tiêu rồi, mama sẽ giết ta mất" - mặt chuyển màu từ xanh qua tím. Lập tức chạy đi tìm.

Anh lục tung mọi ngõ ngách trong khu vườn, gần như là lật ngược nó lên. Không bỏ sót một bụi cây nào.

_ Nhóc con, cậu ở đâu vậy? - anh hét lên gọi cậu "Mong là đừng có chuyện gì"

.

.

.

1 giờ sau

.

.

.

Sự lo lắng của anh đã lên tới cực độ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch trên có vài vết bùn đất, lại còn có mấy cọng cỏ trên tóc.

"Đúng ra thì phải xây cái nhà này nhỏ hơn một chút" - khóc thầm - "đúng đúng, phải chỉnh cho nó nhỏ lại. Lở mà có lạc nữa thì cũng dễ tìm"

Anh chạy qua phía bên phải của ngôi nhà. Anh có cảm giác là mình đang đi đúng hướng

...............................................

_ Aizza - cậu mơ màng mở mắt, dùng tay đấm đấm vào lưng mình

"Ngủ thì ngon đấy nhưng mà mỏi lưng qua" - ngáp một cái rõ to

Anh từ xa nhìn thấy cảnh tượng này máu nóng liền dồn hết lên mặt, môi giật giật. Sợ cậu gặp xui xẻo, vấp đá hay gì gì đó... không ngờ lại ở đây ngủ. Thật là sốc mà.

_ A, anh đây rồi - cậu mừng rỡ chạy tới chỗ anh.

_ Cậu biết là tôi đã lo cho cậu thế nào không hã? Sao lại đi lung tung như vậy? - mặt anh hiện rõ ba đường hắc tuyến, nắm lấy cổ áo cậu mà xốc lên - Tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu còn cậu thì lại ở đây ngủ. Bị lạc mà sao lại có thể tỉnh như vậy, ngốc vừa thôi chứ - nói như hét vào mặt

Cậu từ lúc nhìn thấy anh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao tự dưng lại mắng cậu như vậy? Cậu không hiểu, không thể hiểu. Cái con người lãnh bănh, cả tuần không thèm nhìn đến cậu một cái sao lại có thể phản ứng dữ dội như vậy?

Anh làm cậu sợ, thực sự rất sợ. Mắt cậu ngấn nước

_ Hức... hức... tôi có làm gì đâu - nước trào rồi

_ Ấy ấy... ngốc à đừng khóc - bối rối buông cổ áo cậu ra, tay chân luống cuống, anh sợ nhất là thấy người khác khóc a~

_ Oa - khóc to hơn - tôi không phải ngốc

_ Cậu không ngốc - dùng tay lau nước mắt - cậu rất dễ thương mà - xoa đầu cậu - nín đi, tôi xin lỗi mà - nở nụ cười, khoe hai cái răng khểnh của mình

Ách - nín khóc

"Quả là rất soái nha"

Nghĩ xong điều này tự dưng cậu lại cảm thấy mình có chút hâm. Giờ mới để ý, cái tên trước mặt cậu, quần áo xộc xệch, tóc bù xù, cỏ cây đầy người. Sao lại có thể chỉ vì một nụ cười mà nghĩ hắn soái.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Chắc mình bị tên này lây bệnh rồi"

_ Tôi về đây - bỏ chạy

_ Ơ... - đứng chôn chân. Lần này là đến anh không hiểu. Tự dưng nín khóc, rồi đứng nhìn anh trân trối, rồi lại lắc đầu, rồi bỏ về.

.

.

5s sau

.

.

_ Vương Nguyên... đợi tôi - chạy theo - coi chừng bị lạc.

...................................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiWhere stories live. Discover now