Chương 46 🪴

Start bij het begin
                                    

Hà Nghiên để mặc hắn, đứng dậy tìm nước. Trong phòng khắp nơi đều là rượu, vất vả lắm mới tìm thấy một chai nước lọc nhưng vặn mãi không mở được nắp. Nhìn điệu bộ nghiến răng của cô, hắn bật cười, đứng dậy lấy chai nước từ tay cô, mở xong trả lại, giọng điệu trêu chọc: "Kỹ năng của em chỉ đến thế thôi à?"

Cô cảm ơn theo thói quen, không uống ngay mà đặt chai nước xuống bàn trà, lấy túi tìm đồ. Hắn không để tâm, ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, có phần mất hứng: "Chẳng phải ban ngày vẫn bình thường đó ư? Em quả là biết chọn đúng thời điểm."

Hà Nghiên vừa tách viên thuốc ra khỏi vỉ, nghe vậy liền dừng tay, ném luôn viên thuốc lên người Phó Thận Hành.

Hắn sững sờ, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn cô: "Hà Nghiên, già mồm cũng phải có giới hạn. Tôi chịu dỗ dành em là do tâm trạng tôi đang tốt. Đừng được đằng chân lên đằng đầu, không biết mình họ gì như thế."

Vành mắt cô đỏ ửng, cánh môi thoáng run, giận dữ trả lời: "Phó Thận Hành, anh cho rằng tôi già mồm cãi cố sao? Tay tôi, mặt tôi đều do anh làm sưng, anh tưởng chạm vào không đau ư? Dỗ dành tôi? Tôi thật sự cảm ơn sự dỗ dành này của anh đấy."Hắn nghe không hiểu, lông mày hơi cau lại, nhặt viên thuốc rơi bên cạnh lên, thấy đó là thuốc giảm đau, sắc mặt lập tức dãn ra: "Hà Nghiên, em nói lý lẽ chút đi. Em đau bụng kinh đâu phải do tôi đánh?"

Cơ thể Hà Nghiên run rẩy, nhếch môi im lặng, cho tới khi hắn hỏi lại, cô mới ngước nhìn hắn, vành mắt ngấn nước: "Phó Thận Hành, anh là đàn ông, cho tới bây giờ chỉ biết quan tâm đến thú vui của bản thân. Anh có biết mấy tháng qua đã bao lần tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp không hả? Anh có biết mỗi năm được uống tối đa bao nhiêu không hả? Bảo tôi biết chọn thời điểm ư? Chu kỳ sinh lý của tôi từ lâu đã là một mớ hỗn độn, anh bảo tôi chọn phải thế nào đây?"

Đúng là Phó Thận Hành không biết mấy chuyện ấy. Thân là đàn ông, hắn vốn không lưu tâm mấy việc đó. Hơn nữa, đối với những phụ nữ khác hắn đều áp dụng biện pháp phòng hộ, duy chỉ có cô là khác. Lúc bắt đầu là vì làm nhục, càng về sau, hắn càng thêm mê luyến cảm giác quan hệ hòa hợp không gò bó.

Phó Thận Hành trầm mặc nhìn cô.

Hà Nghiên dường như cảm thấy quá xấu hổ, nói nửa chừng liền dừng lại. Cô cúi đầu, mỉm cười tự nhủ: "Nhưng tương lai sẽ ổn cả thôi. Lương Viễn Trạch đi rồi, đừng nói uống thuốc tránh thai, ngay cả đến bệnh viện thắt ống dẫn trứng cũng không có ai quản."

Nói xong, cô cầm túi đứng dậy, lạnh lùng hỏi hắn: "Phó tiên sinh, tối nay anh có ý định làm một cuộc chiến đẫm máu không đấy? Nếu không thì xin lỗi, tôi phải đi trước. Hôm nay cơ thể tôi không được thoải mái nên chỉ có thể mặc vậy mà đến, nếu phải lên giường e là không được rồi."

Thấy hắn không có phản ứng, cô liền quay người ra ngoài, bước được hai bước bỗng quay lại, giật vỉ thuốc trong tay hắn, đang định rời đi, không ngờ cổ tay bị hắn nắm lấy. Hà Nghiên thoáng giật mình, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Sao? Thật sự muốn làm một cuộc chiến đẫm máu hả?"

Khuôn mặt Phó Thận Hành gần như mất hết kiên nhẫn, hắn giơ cánh tay kia lên xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: "Náo loạn đủ rồi thì im lặng, uống thuốc xong ngủ sớm đi, tôi sẽ không đụng vào em."

Quả nhiên, hắn giữ đúng lời hứa, buổi tối tuy ngủ cùng cô trên một chiếc giường nhưng không hề chạm vào cô. Hà Nghiên cũng không làm quá, cuộn mình nằm trên giường, ngủ một mạch tới nửa đêm mới mơ màng xoay người, lăn vào trong lòng hắn, mặt dựa vào vai hắn, tìm vị trí thoải mái ngủ một giấc thật say.

Phó Thận Hành ngủ không sâu giấc, sớm đã bị cô đánh thức, trong lòng có chút khác thường. Hắn rủ mặt nhìn vẻ mặt cô, chần chừ một lúc sau đó vòng tay quanh người cô, mơ hồ cảm thấy đôi chút yên tâm.

Hôm sau tỉnh dậy, tư thế của hai người thân mật hơn so với đêm trước. Toàn bộ người cô nép trong lòng hắn, tay chân quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc, đầu gối lên khuỷu tay hắn, đôi môi đỏ tươi hơi khép mở, khóe môi còn lưu vệt nước miếng, trông say sưa như một đứa trẻ.

Động tác vô thức này có thể làm mềm hóa bất cứ trái tim ai. Phó Thận Hành bỗng ngẩn người, nhìn cô một lát. Trong lúc vô tình, đôi môi cong lên, tâm trạng rất tốt. Hắn lặng lẽ nằm một lúc, hiếm khi ân cần và nhẹ nhàng, khẽ gỡ tay cô ra khỏi người, đứng dậy ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Lúc trở lại, cô cũng đã rời giường, sắc mặt dễ chịu hơn so với tối qua. Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô không khách sáo ngồi xuống chậm rãi ăn. Thấy hắn đi vào, cô vẫn giữ im lặng, cho tới khi ăn xong, mới hết sức tự nhiên đưa ra yêu cầu: "Bảo lái xe đưa tôi đến trường học."

Phó Thận Hành cũng phải đến công ty nhưng không cùng đường với cô. Hắn khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chuyện của Đầu Trọc, em hù dọa mấy câu thế thôi, không được phép động thủ."

Với tính cách của cô, hắn hoàn toàn tin tưởng cô dám chặt hết tay của Đầu Trọc. Nếu đã xác định chắc chắn giữ cô bên mình, hắn không ngại giữ thể diện của cô trước mặt đám anh em, nhưng sẽ quyết không để cô tùy ý làm càn.

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu