chương 1

1.2K 81 6
                                    

Sa mạc chính là một nơi trải đầy cát, toàn cát và lúc nào cũng nóng như đổ lửa. Jungkook biết, nhưng em chẳng ngờ rằng nó sẽ khắc nghiệt đến thế này, nhất là khi em và Jinyoung bị bắt cóc, bị đem bán, và nhất là khi em cùng Jinyoung đang chạy trốn - Jinyoung cậu ấy đang mệt lả đi vì cơn sốt, em còn chưa bình phục sau tai nạn và là một kẻ mù đường. Em đã đi thật lâu, em cũng chẳng nhớ nữa, nhưng cũng chẳng thể trách em bởi em đang ở giữa một sa mạc toàn cát là cát, chỉ có cát, giữa cái nắng tưởng chừng muốn thiêu luôn cả tâm hồn em.

Jungkook xốc lại cái áo choàng màu be đã nhàu nhĩ mà em trộm được từ đám người đi buôn - hoặc là cái chăn cũ, đại loại thế, một tay nắm chặt lấy tay nải chứa mấy túi nước và lương khô hiếm hoi, một tay dìu lấy Jinyoung đang dần lả đi, tiếp tục lê từng bước về phía trước. Gió chốc chốc lại nổi lên, cuộn theo cát từng cơn từng cơn tát vào làn da đỏ lên sau lớp áo choàng quấn hờ. Em nhíu mày vì rát, nóng, sa mạc nóng như đổ lửa, người Jinyoung áp vào em lại càng giống như phát hỏa. Cậu bị sốt mấy hôm nay rồi, bọn bắt cóc nhốt hai người chung với một đám người khác, đến đồ ăn còn khi được khi không, huống chi là thuốc men cho một người đổ bệnh? Tất cả những gì em có được sau những lần van nài khóc lóc đến khàn giọng cũng chỉ có một ít nước, một vỉ thuốc trắng - em đoán là kháng sinh nhưng lại chẳng biết chúng có từ bao giờ, và một bên mặt bỏng rát vì bị đánh, thế nhưng thứ thuốc kia chỉ khiến tình trạng Jinyoung thêm tệ hơn.

Chúa ơi, thà rằng người trừng phạt em đi, đừng khiến mọi thứ xung quanh em tồi tệ thế này. Jungkook hét lên trong tưởng tượng khi Jinyoung lịm hẳn đi- bởi em chẳng còn sức mà hét nữa, gấp gáp lôi từ trong tay nải ra một túi da đựng nước, cẩn thận từng li từng tí cho cậu trai bên cạnh uống, rồi lại vội vàng cất vào túi. Mắt em nhập nhèm những cát, cánh môi và cổ họng khô muốn bốc cháy, Jungkook khát lắm, nhưng em không nỡ uống chỗ nước còn lại. Ba túi nước ban đầu giờ chỉ còn một, Jinyoung lại càng ngày càng không xong, em không thể mạo hiểm, nhất là khi cậu bạn trước mắt em trước kia đã từng vì em mà mất mạng.

"Khụ...khụ"

Gió và cát xộc thẳng vào họng Jungkook khiến em ho khan dữ dội. Cảm giác ong ong choáng váng ở đầu càng thêm rõ ràng, đôi chân mất cảm giác từ lâu càng tăng tốc. Jungkook sắp không xong rồi, em phải tìm được một ốc đảo thật sớm, chí ít ở đó có nước và sẽ không nóng như khi phơi mình giữa chỗ này, chí ít thì cả hai có thể cầm cự được đến khi Jaebum người nọ có thể tới cứu bọn em. Jinyoung sốt nặng, nhưng đầu óc cậu đủ thông minh và khôn khéo để trộm được chiếc điện thoại của gã bặm trợn đã đánh em để gọi cho Jaebum. Lũ buôn người đó bắt cóc các omega trẻ để thỏa mãn thú vui của khách hàng, đôi khi có những kẻ quái đản thích chơi đùa với một - hoặc là vài alpha vị thành niên. Những người bị bắt mỗi người một vẻ, nhưng đều là trẻ vị thành niên non nớt giống như em - đều là đối tượng vô cùng thích hợp để bị bán đi, trở thành công cụ kiếm tiền cho lũ khốn đó. Nếu như không phải vì em chỉ vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn, thì chí ít là Jungkook - một alpha thực sự có thể bảo vệ được Park Jinyoung bạn em, chứ không phải là chật vật chạy về hướng Tây, tìm một ốc đảo an toàn và chờ người đến.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, mọi lần đều như vậy. Jungkook làm liên lụy bạn em, đẩy mọi người vào nguy hiểm, bản thân em lại bất lực chẳng thể ngăn lại.

Chúa ơi, thà rằng người trừng phạt em đi, đừng khiến mọi thứ xung quanh em tồi tệ thế này.

Đồng tử nâu sẫm u buồn đột nhiên lóe lên, Jungkook phát hiện trước mắt một bóng cây mờ mờ. Em nheo mắt, lấy tay dụi dụi, thậm chí đã tự nhéo mình mấy cái để chắc chắn rằng chúng không phải là ảo ảnh. Bước chân em nhanh hơn, cả em và Jinyoung đều cần nước và chỗ tránh bão cát, em đã đi được rất xa rồi, Jaebum vị kia thương Jinyoung lắm, qua đêm nay thôi, em và cậu được cứu rồi....

Thế nhưng, cũng giống như giây phút chúa trời cho em làm lại với một cơ thể không lành lặn, người một lần nữa không nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Rất nhiều ngày không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể Jungkook bị suy nhược nghiêm trọng, rồi hai ngày nay lang thang trên sa mạc chỉ uống chút nước cầm hơi, em thực sự đạt đến cực hạn. Jungkook đuối sức bước hụt chân, kéo theo đó là cả hai cùng ngã xuống nền cát bỏng rát. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em chỉ kịp ôm chặt lấy Jinyoung vào lòng, kéo toàn bộ lớp áo choàng trên người che lên người cậu, cổ họng khàn đặc chỉ kịp bật ra hai chữ.

Tiếc quá.

Tiếc quá, chỉ cần một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là em có thể đến được ốc đảo kia, một chút nữa thôi là em và Jinyoung được cứu rồi. Cứ thế này thì Jaebum sẽ không nhìn thấy bọn em, omega của cậu ấy bị dày vò như vậy mà em chẳng làm được gì, cậu ấy sẽ giận lắm...

Jungkook là một alpha, cuối cùng lại chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ lấy bạn của mình.

Fic mới, đổi giọng văn một chút, các cậu thấy thế nào :3

[Allkook] 459164Where stories live. Discover now