27. Understand

810 124 5
                                    

27. Hiểu.

—————————

- Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi tìm hắn trước?

Phác Chí Mẫn không thật sự tin Kim Tại Hưởng đêm hôm đó là thật sự muốn bỏ rơi cậu.

Nếu nghiêm túc ngồi nhớ lại đêm hôm ấy... sao cậu lại ngốc như thế nhỉ? Rõ ràng Kim Tại Hưởng đang nói dối, thậm chí là rất lộ liễu, thế mà Phác Chí Mẫn hôm đó lại quá mệt sau một ngày dài nên không minh mẫn, trái tim còn quá nhạy cảm nên chỉ cần nghe mấy lời như thế liền bị kích động, không cần biết đầu đuôi liền chạy một mạch trở về.

- Ta nghĩ hắn muốn cậu trưởng thành hơn thôi, không phải nhờ đêm hôm đó, cậu không bị tổn thương thì bây giờ chúng ta đã không có một vị hoàng đế tài giỏi như thế này, đúng chứ?!

Vương Gia Nhĩ nói, sống cũng phải lạc quan một chút chứ.

- Cậu nói cũng có lý, nếu ngày đó không vì hận hắn ta, ta cũng không cố gắng nhiều như vậy để làm gì, dĩ nhiên không phải là để làm hài lòng cha ta rồi. Với độ tuổi lúc đó, ta cũng không thương cái bộ tộc này để mà quay trở về cứu rỗi nó như thế đâu.

Phác Chí Mẫn nói, muốn gặp hắn ta thật đó, rất nhớ.

- Có muốn đi ngay không?

Vương Gia Nhĩ hỏi. Sau bao năm cuối cùng cũng "dụ" được đứa bạn này rồi! Mừng hết biết, cuối cùng nó cũng lớn rồi! *chấm nước mắt*

- Ta lại lạ cậu quá cơ! Nhớ lão công của mình thì nói toẹt ra đi nhé!

- Thế ai kia có nhớ Doãn ca ca không nhỉ?

Vương Gia Nhĩ đảo mắt, làm mặt gian xảo. Cặp này cứ bí bí ẩn ẩn chẳng biết đâu mà lần ấy.

- Doãn ca ca nào? Ta không biết.

- Đừng giả ngây nữa đi người ơi~

Phác Chí Mẫn cũng góp vui. Sau bao năm trầm tư, bây giờ hiểu ra được như thế cứ như vứt được tảng đá nặng ra khỏi người vậy, vô cùng nhẹ nhõm.

- Thật, đừng đùa nữa, hắn cho ta hai cái sừng rồi. Chừng chững trên đầu này.

Trịnh Hiệu Tích mặt uỷ khuất, tay chỉ lên đầu, nói.

- Cái gì chứ? Tiến xa tới vậy rồi?

Vương Gia Nhĩ cùng Phác Chí Mẫn đồng thanh.

- Xa gì chứ? Các cậu nghĩ ta là gì? Hai năm chứ có ít ỏi gì đâu, ngày nào hắn cũng hỏi thăm quan tâm từ khi ta cùng Mẫn Mẫn về lại đây, nước cứ chảy hoài thì đá cũng phải mòn chứ, đâu thể cứ cứng đơ như thế mãi được.

Trịnh Hiệu Tích chu môi nhỏ, cãi lại hai người bạn của mình.

- Oa, ra là hai người vẫn lén lút sau lưng bọn tôi.

Phác Chí Mẫn nheo mắt, châm chọc.

- Ai lén ai lút, bọn ta toàn nói chuyện trước mặt các cậu, chỉ là các cậu không tự mình nghe được thì trách ai chứ!

Trịnh Hiệu Tích ngượng chín cả mặt, đổi chủ đề đi! Đừng nói nữa!

- Thôi được rồi, không đùa nữa, cái sừng là sao? Sừng nào?

Vương Gia Nhĩ hỏi.

- Bọn họ mở tiệc để tìm cho Chúa Tể một người vợ...

Trịnh Hiệu Tích chưa kịp dứt thì đã bị Phác Chí Mẫn cắt lời.

- Chúa Tể? Ai? Tại Hưởng?

- Ờ thì...

- Hắn cả gan! Đi, đi ngay, sang đó tìm hắn đánh một trận cho ra lẽ!
(Ý nói là đánh Kim Tại Hưởng chứ không phải chiến tranh.)

Phác Chí Mẫn vẫn rất nóng tính vừa dứt lời liền đứng phắt dậy rồi đi ngay. Trịnh Hiệu Tích và Vương Gia Nhĩ khẽ thở dài rồi cũng đuổi theo ngay, may còn kịp huy động một lực lượng binh lính vừa đủ để đi theo bảo vệ vị Hoàng đế kia.






#leehanee

Mọi người đã nghe "Friends" của hai anh nhà chưa? Hay muốn xĩu á~ au đã sống để chờ ngày này xảy ra lâu lắm rồi ㅠㅠ

P/s: Nhớ stream "ON" nữa nha mọi người!

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ