22. Dream

791 108 0
                                    

22. Giấc mơ [...đều sống chết yêu Vương Gia Nhĩ...]

————( chap chủ yếu là Markson )————

Giữa trưa Đoàn Nghi Ân đột nhiên tỉnh lại. À phải nói là gặp phải ác mộng rồi mới choàng tỉnh.

Kim Tại Hưởng vẫn luôn ở bên cạnh, đến nay đã được 3 ngày rồi. Khi Đoàn Nghi Ân bật người dậy liền phát hiện ra vội vã chạy đến bên giường.

- Ca!

Đoàn Nghi Ân ánh mắt không ổn định, mồ hôi đổ xuống như mưa, con ngươi hoá đỏ ngầu, cả móng vuốt dơi cũng hiện lên. Không lâu sau, khoảng vài ba giây thì đôi cánh lớn cũng "bung" ra, vẻ mặt lại không khác gì kẻ điên.

Những ai thân cận sẽ biết, đó là dáng vẻ kích động khi sợ hãi của Đoàn Nghi Ân...

Kim Tại Hưởng không nói không rằng, trực tiếp bế Phác Chí Mẫn ra ngoài, sau đó gọi Kim Thạc Trấn đến.

Đoàn Nghi Ân những lúc này không thể kiểm soát được mình, không biết bị làm sao nữa nhưng mỗi khi kích động đều như thể bị biến thành người khác, một mặt khác không những ác độc còn rất tàn nhẫn, hai nhân cách khác nhau là vậy nhưng lại có một điểm chung, là đều sống chết yêu Vương Gia Nghĩ...

Nhớ có lần cậu nói, hai con người gì chứ, đều là người cậu yêu thôi, miễn là Đoàn Nghi Ân thì Vương Gia Nhĩ đều chấp nhận, và Đoàn Nghi Ân có như thế nào thì cũng vậy cả, đều chung một số phận là yêu Vương Gia Nhĩ đến điên cuồng.

- Vương Gia Nhĩ vẫn còn hôn mê, biết làm sao với nó đây?

Bình thường chỉ cần một tiếng đồng hồ, hai người họ không biết làm gì trong phòng, nhưng chỉ cần là Vương Gia Nhĩ thì một chốc sau Đoàn Nghi Ân sẽ có thể tự bình tĩnh lại.

Bây giờ không có Gia Nhĩ, lâu đài này sẽ bị phá huỷ mất!

Tuy ban nãy Kim Tại Hưởng chạy đi quên không đóng cửa nhưng khi Kim Thạc Trấn và mọi người đến thì thấy cửa đã đóng lại, bên trong hoàn toàn yên lặng.

- Họ Vương! Họ Vương vẫn còn bên trong! Ta chạy vội quá chỉ nhớ đến Mẫn Mẫn.

Kim Tại Hưởng hấp tấp nói.

- Không cần rối, đã là Đoàn Nghi Ân thì sẽ không dám động đến Vương Gia Nhĩ. 

Lúc này Đoàn Nghi Ân bên trong phòng, nhìn sang giường bệnh cạnh bên mình, thấy gương mặt phờ phạt của Vương Gia Nhĩ vì mình mà hôn mê bất tỉnh nhất thời đơ người. Móng vuốt dần mất đi, răng nanh cũng bị hoá ngắn lại, hai mắt cũng trở lại bình thường, đôi cánh to khoẻ hạ xuống, nhẹ nhàng để lên người Vương Gia Nhĩ ủ ấm cho cậu. Bàn tay thon dài lướt trên gương mặt xanh xao sau hơn 3 ngày nằm trên giường bệnh của cậu.

- Ta lại làm hại em nữa rồi, thực xin lỗi. 

Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân tự mình bình tĩnh lại sau khi kích động. Có lẽ là vì xót xa cho người thương của mình. 

Vài giọt nước mắt thoáng rơi trên gương mặt gầy. 

Thực khó chịu, đây giống như nghiệp của Đoàn Nghi Ân vậy, giỏi tấn công đối thủ thì cũng phải giỏi bảo vệ bản thân mình, đó là cách duy nhất để Đoàn Nghi Ân bảo vệ được người hắn thương. Tuy nhiên, làm gì có cái chuyện gọi là thắng hoàn toàn. Nếu muốn thắng, thì ít nhất cũng phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt. Cũng phải bị đâm bị đánh mấy cái, thì mới biết được kiểu đánh của người ta mà tránh, hôm nào xui quá thì né không kịp, bị đánh cho ngất chứ biết làm sao được. 

- Đoàn ca! Ngươi ổn chứ?

Kim Tại Hưởng từ ngoài cửa gọi vọng vào.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cửa mở toang ra. 

- Phác Chí Mẫn... 

Đoàn Nghi Ân thở dài. Nói tiếp. 

- Có thể cho ta vài cọng lông đuôi không? 







#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Where stories live. Discover now