16. Jung Hoseok

932 132 2
                                    

16. Trịnh Hiệu Tích ["Ta ở đây với ngươi có được không?"]

----------------------

- Mẫn Mẫn!!!

Người sói nhỏ vừa tỉnh dậy thấy gương mặt thân quen mà mình tìm kiếm hiện đang ở kế bên thì liền kích động, không kìm được xúc động ngồi bật dậy thân mật ôm lấy Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng trợn mắt đỏ, điều khiển ma thuật giật thân người đang kích động xuống giường lại. Giờ ai mới là người đang kích động đây?

Vương Gia Nhĩ thở dài, u mê đến mức nào rồi không biết?

- Kim Tại Hưởng, mau thả cậu ấy ra, bọn ta là bạn thân đã mười năm, ngươi ghen ăn tức ở cái gì?

Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhẹ nhàng nói.

- Các ngươi quen nhau sao?

Mẫn Doãn Kỳ thắc biết mắc hỏi.

- Chứ anh thực sự nghĩ có người sói nào vô tư ôm Phác Chí Mẫn như thế sao?

Vương Gia Nhĩ tiếp tục giải thích.

- Cậu ấy tên Trịnh Hiệu Tích. Bọn ta chơi rất thân với nhau, tạm gọi là chơi nhóm ba người đi. Cha của Mẫn Mẫn là Hoàng Đế, cha của ta là thái y thân cận, còn cha cậu ấy là tướng lĩnh mặt trận như lão công ta, từ nhỏ bọn ta đã chơi với nhau, những người xung quanh đều được cha mẹ dặn dò phải chơi với bọn ta để được hưởng lợi, vốn đã không còn ai khác.

- Bọn em cũng đâu có khác đâu?!

Điền Chính Quốc cười xoà. Hoàng tộc...không biết nói gì nữa, còn chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

- Xin chào, em là Kim Hữu Khiêm, đây là Điền Chính Quốc, người yêu em, ca đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Kim Hữu Khiêm cười tươi vui vẻ đưa tay ra định bắt tay làm quen với "bạn mới".

"Ta là Mẫn Doãn Kỳ, người đã cứu em khi nãy."

"Ai đang nói vậy?"

"Quay sang bên trái đi."

Trịnh Hiệu Tích tạm phớt lờ Kim Hữu Khiêm vì tiếng nói vang lên trong tiềm thức.

Quay sang bên cạnh, người đàn ông có mái tóc xanh sáng màu, hai mắt ôn nhu cùng đôi môi mỏng đang âm thầm đứng nhìn cậu. Hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí còn không mỉm cười, trông không giống người đang nói với cậu chút nào.

"Là ta."

"Không phải chứ..?"

"Ta đoán chúng ta có thể giao tiếp tiềm thức, em xem, vừa nãy cũng là nghe em gọi cứu nên mới giúp đỡ kịp thời được đấy."

Trịnh Hiệu Tích tạm thời không trả lời, giữ im lặng.

- Ca?

Kim Hữu Khiêm gọi.

- À... em nói gì nói lại đi được không?

Ai mà ngờ được Trịnh Hiệu Tích chính là thực sự không để ý hay nghe thấy gì. Thực xấu hổ!

Kim Hữu Khiêm đột nhiên làm vẻ mặt bất ngờ, sau liền quay sang Kim Thạc Trấn thì thầm to nhỏ.

- Thằng bé nói không đọc được suy nghĩ của Hiệu Tích.

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Where stories live. Discover now