11. Sick

970 142 0
                                    

11. Bệnh [Ta đi rồi sẽ về ngay.]

————————————

Phác Chí Mẫn đang ngủ thì cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nhưng kỳ lạ là lại chảy rất nhiều mồ hôi. Khi lấy lại được ý thức, không còn ngái ngủ nữa thì cảm nhận được đầu đau như búa bổ. Cả người bất giác run cầm cập, miệng không điều khiển được rên hừ hừ. Cảm giác bất ổn vô cùng.

- Tại Hưởng...Đại ca ca.

Phác Chí Mẫn gọi khẽ, mặc dù Kim Tại Hưởng nằm kế bên đó, nhưng chắc sẽ nghe được thôi, cậu không đủ sức để gọi lớn rồi.

Chờ một lúc sau, cũng không thấy hồi đáp.

- Đại ca ca...

Phác Chí Mẫn vẫn run cầm cập. Cả thân người rút vào thành một cụm tròn trong chăn.

Phác Chí Mẫn đắp chăn riêng. Kim Tại Hưởng ngủ không có dùng chăn, vốn dĩ áo choàng là đủ rồi. Nên dĩ nhiên Phác Chí Mẫn có cử động cũng không thể chạm trúng Kim Tại Hưởng được mà làm anh tỉnh dậy.

Tục ngủ trong hòm từ lâu ma cà rồng cũng đã bác bỏ. Thời buổi hiện nay chỉ có các cụ quen ngủ hòm rồi mới ngủ trong đó thôi, hỏi những người trẻ thì đều nhận được câu trả lời là ngủ trong đó vừa nóng, vừa hầm, vừa chật, hơn nữa còn không hợp thời, lạc hậu.

- Đại ca ca...ta không chịu nổi nữa.

Cậu cố gắng làm lớn giọng. Tay lười nhác giơ lên với với tìm kiếm Tại Hưởng. Mắt vẫn nhắm tịt.

Tuy là nhắm mắt nhưng cậu vẫn nhận ra được khi nến đột nhiên được thắp sáng. Kim Tại Hưởng đã nghe được cậu rên rỉ rồi đi?

- Ca...

Sói con này khi bệnh liền trở thành con nít nha. Cứ tỉ tê cả ngày bên tai người chăm mình thôi, bảo mẫu ở nhà thì thấy điều đó chính là đáng yêu nha, còn anh thì không biết có thấy phiền không nữa.

- Không cần gọi. Đã tỉnh rồi. Thực xin lỗi.

- Không... cần xin lỗi.

Cậu không mở nổi mắt. Tay chân sau khi gọi anh xong thì không thèm cố gắng nữa, nằm bất động.

Kim Tại Hưởng đưa hai ngón tay ấn nhẹ lên cổ cậu (không phải yết hầu).

- Ngươi làm gì?

Ta đang bệnh như thế này, ngươi lại tính bóp cổ ta sao?

Phác Chí Mẫn chỉ nghĩ đùa thế thôi, không có ý gì, cũng không có nghĩ phức tạp gì cả.

- Kiểm tra nhiệt độ.

- Không phải trên trán sao?

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa kéo tay anh đưa lên trán mình.

Không cần đo nữa, tay em ấy nóng bừng thế kia...

- Ngươi sốt rồi, có lẽ là do không thường xuyên tiếp xúc ánh nắng như trước, thiếu chất rồi.

- Vậy à?

Phác Chí Mẫn hơi cười cười, ca đừng hỏi, ta cũng không biết vì sao ta cười đây chứ đừng nói đến ngươi.

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ