6. Disturb

1.1K 182 7
                                    

6. Làm phiền [Ta như vậy cũng được sao?]

————————

- Ca, bay cho ta xem đi!? Nhìn tướng ngươi thế này, lúc bay chắc sẽ oai lắm?

Phác Chí Mẫn hứng khởi, ồn ào.

- Không biết. Nếu ngươi thấy vậy thì là vậy.

- Chắc chắn rồi. Vậy ngươi mau làm đi, bay cho ta xem!

- Muốn xem lắm sao? Phấn khích đến vậy.

- Phải phải, rất muốn xem! Ca mau làm đi!

Kim Tại Hưởng không trả lời, nghe "người ta" muốn liền hoá thành dơi, lượn một vòng thật đẹp, khiến bé sói xám tròn xoe hai mắt.

Mặc dù hai năm trước đã từng nhìn thấy anh và rất nhiều binh lính ma cà rồng khác hoá thành dơi bay qua lãnh thổ người sói để đưa cậu về nhưng lúc đó cậu phải tập trung để chạy theo bầy ma cà rồng nếu không lại bị lạc một lần nữa, nên dĩ nhiên là không để ý đến phong thái của "ai kia" rồi.

Kim Tại Hưởng dừng lại, biến trở lại thành người đáp xuống trước mặt Phác Chí Mẫn.

- Oai thật đó! Mấy cô gái trong bộ tộc chắc ngất xỉu dưới chân ngươi quá!

Kim Tại Hưởng trưng ra bộ mặc khó hiểu. Ý là sao? Là khi anh bay thì các cô gái bị ảnh hưởng gì đó nên ngộ độc và ngất xỉu sao? Vậy Chí Mẫn nhà anh có làm sao không?

- Nhà ngươi có sao không?

Kim Tại Hưởng giọng hơi sốt sắn, gấp gáp hỏi, hai tay vịn hai vai, nhẹ nhàng xoay người cậu "thăm dò".  

- Làm sao gì chứ? Ca nói gì ta không hiểu.

Đến lượt Phác Chí Mẫn hoang mang.

- Ngươi không bị ngất, vậy chắc không sao rồi.

Vị chúa tể lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm.

- Bị ngất? Sao lại bị ngất?

- Ngươi nói...

- Thiên ơi... ý là dáng vẻ ca khi bay oai phong như vậy, những cô gái sẽ không kìm được khi nhìn thấy vẻ đẹp trai ấy nên mới ngất xỉu đó! Đại ca ca của ta thật ngốc mà!

- Ai ngốc? Cách nói của nhà ngươi mới thực ngốc nghếch.  

- Đừng biện minh nữa~ Đại ca ca của ta, ngươi càng nói ta càng cảm thấy ngươi thật đáng yêu nha~

Kim Tại Hưởng bất lực, giữ im lặng không biết nói gì.

Phác Chí Mẫn là nguời đầu tiên bảo anh "đáng yêu", thật sự, ngay cả cha và mẹ của anh cũng chưa bao giờ nói như vậy.

Năm ấy, Kim Tại Hưởng khi vừa sinh ra trời đã đánh đúng ba hồi sấm chớp, mưa giông ngay sau đó cũng kéo đến làm một trận vô cùng dữ dội trong khi vị chúa tể tương lai đang khóc trên tay thái y. Và làm sao mà mọi người lại có thể xác định cơn bão ấy là do Kim Tại Hưởng gây ra? Lý do chính là vì vị thái tử nhỏ bên trong hoàng cung vừa nín dứt, thì bên ngoài ngay lập tức "trời quang mây tạnh". Chưa kể, sát khí toả ra từ Kim Tại Hưởng khi đó đã không giống với những đứa trẻ khác, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều và nguồn sát khí đó vẫn không ngừng phát triển khi vị thái tử lớn lên.

Phải chăng là Phác Chí Mẫn khác thường? Nên mới dùng từ nghữ đó đối với anh mà diễn tả. Mà cũng có thể là trường hợp khác, Kim Tại Hưởng chỉ như vậy với Phác Chí Mẫn? Nên chỉ có cậu mới cảm nhận được.

Quay lại chuyện mà bọn họ đang nói.

Kim Tại Hưởng không biết vì cái gì, lại "chịu khó" nói thêm khi cậu không hỏi.

- Ta không lộ mặt như vầy, trước mặt bàn dân thiên hạ.

- Ca dùng áo choàng như hôm đầu tiên đó chúng ta gặp nhau sao?

Gật đầu.

- Ta được thấy ngươi ngay trong lần gặp đầu tiên này!

- Ngươi nên thấy may mắn.

- Lại nữa rồi...được, ta thấy may mắn. Ngươi đã vừa ý chưa?

Phác Chí Mẫn cười.

Người kia nghe cậu hỏi đùa mà lại nghĩ là thật, nghiêm túc mà gật đầu một cái.

- Ngươi gật đầu gì chứ? Nói xem, ta may mắn như thế mới gặp được ngươi, còn ngươi chắc bất hạnh lắm mới gặp được cục nợ như ta chắn giữa đời ngươi. Đúng chứ?

Phác Chí Mẫn lại cười. Nhưng lần này giọng cười ấy lại cho anh thấy sự cô đơn cùng với sự tủi nhục mà cậu đang mang trong lòng.

- Không đúng. Ta cũng rất may mắn, mới gặp được nhà ngươi.

- Ta chẳng thấy vậy, ca năm lần bảy lượt cứu vớt mạng sống của ta, còn ta thì lại chẳng làm được gì cho ngươi, ngoài gây phiên phức.

Phác Chí Mẫn lúc nào cũng vậy, nắng mưa thất thường, vừa nãy còn vui vẻ cười đùa, bây giờ đã bi quan như thế này.

- Thiết nghĩ phiền một chút cũng không sao. Dù gì cũng chỉ có ngươi dám phiền ta.

-  Ta như vậy cũng được sao? Mỗi khi gặp rắc rối đều làm phiền ngươi cũng được sao?

- Nếu thật sự không muốn làm phiền ta, bảo vệ bản thân ngươi cho tốt. Chỉ cần ngươi làm ổn việc đó thôi, là đã giúp ta rồi.

- Vậy nếu ta bảo vệ thân thể thực tốt, thực thực tốt luôn nhé. Nhưng ta lại bị làm hại, thì sao?

- Như ta đã nói, ở đây không có ai làm hại ngươi. Có ta ở đây, sẽ không ai có cơ hội động đến ngươi.

Phác Chí Mẫn không biết đã cảm động trước vị đại ca ca này bao nhiêu lần rồi. Cảm giác như trên cuộc đời này, chỉ có mình Kim Tại Hưởng là chịu đứng về phía Phác Chí Mẫn vậy.

Cậu khẽ mỉm cười, không dám nhìn vào mắt anh.

-...Cảm ơn.





























#leehanee

1:32 am

1010 words

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Where stories live. Discover now