4. Go with me

1.2K 189 7
                                    

4. Đi với ta [ ... Ta sẽ bảo vệ em.]

——————————

Là dơi! Dơi ở đâu mà nhiều thế này?

Chúng bay ngập trời, làm bầu trời đã tối lại càng tối hơn. Tiếng vỗ cánh tưởng chừng như không bao giờ trở lại trên lãnh thổ người sói đã trở lại sau ngàn năm vắng bóng, không những thể còn đến những hai lần.

Chúng không chao lượn trên bầu trời mà lao thẳng đến ngọn lửa trừng phạt đang cháy phừng phực kia. Một trong số đó hoá lại thành người để chộp lấy "tên vô dụng" sắp sửa bị trừng phạt.

Toàn dân người sói đã chứng kiến được vẻ mặt khó chịu và tức giận đến mức nổi cả mạch máu trên mặt của "kẻ điên-tộc ma cà rồng" kia khi hắn ta chộp lấy "tên vô dụng".

Hắn ôm vị đại hoàng tử của kẻ thù-người xém một chút nữa đã bị hành hình kia vào lòng, hai tay mở rộng ôm chầm lấy thân hình nhỏ, đặt gọn trong lòng.

Đây là lần đầu tiên, một ma cà rồng, mang tộc mình sang đất kẻ thù không phải để gây chiến hay tiếp chiến, mà là để "cướp" dân của kẻ thù.

Toàn bộ quá trình ma cà rồng cướp "người" đều được dân người sói chứng kiến, nhưng không biết phải làm gì vì nó quá bất ngờ.

Cứ tưởng xong việc, tộc ma cà rồng sẽ chạy về đất mình, nhưng không, họ làm theo người đứng đầu. Đáp xuống mặt đất. Đứng đó, hướng thẳng vào hoàng gia người sói đang đứng trân trân nhìn một phân cảnh hỗn loạn cực kỳ do tộc ma cà rồng gây ra.

Hai bên nhìn nhau, không lâu đâu, thì vua người sói cũng lên tiếng.

- Mau trả con cho ta! Ngươi vì cái gì mà lại có bản lĩnh xông qua đây vô tư đến thế?

- Ta là chúa tể mới của bộ tộc, sau một thế kỉ. Muốn qua giới thiệu cũng như thông báo cho đối thủ biết một chút.

- Cứ coi như ngươi thật sự đến để giới thiệu. Trả con cho ta!

- Đâu phải con ngươi.

Tên đó không kiêng dè, bình tĩnh nói, tay vẫn ôm chặt lấy người không buông.

Đức vua trợn mắt tức giận.

- Đuôi và tai sói vẫn vểnh cao, ngươi nghĩ gì lại dám nói nó không phải con ta? Hỗn xược!

- Nhận là con của mình mà lại cư nhiên trói em ấy như vậy, lại còn định hoả thiêu?

Nới tới đây, "kẻ điên" như muốn rít lên. Hắc tuyết bắt đầu ẩn hiện. Riêng sát khí thì đã toả ra cực kỳ mạnh mẽ khiến xung quanh hắn ta không có một tên người sói nào có thể tiếp cận. Thậm chí các binh lính của tộc ma cà rồng còn có chút ảnh hưởng, cảm thấy có chút gì đó gọi là ớn lạnh và âm u.

- Con ta sinh ra, quyền quyết định là của ta, hơn nữa, nó sinh ra đã vô dụng như vậy, bắt buộc phải chết, đó là những điều từ xa xưa của người sói rồi.

- Ngươi còn có thể nói như vậy?

Bọn binh lính chính là chưa từng được nhìn thấy vẻ tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy của chúa tể bọn chúng. Sát khí càng ngày càng mạnh, người sói mà đứng gần thì 100% không chịu nổi sự ảnh hưởng từ tự nhiên.

Chúa tể mới-Kim Tại Hưởng vẫn là tính cách đó, thua đấu võ mồm nhưng thắng trong hành động.

- Ta không có thời gian nói nhiều với ngươi, có cần thiết không? Toàn bộ dân ma cà rồng có thể tiếp chiến ngay bây giờ!

- Ngươi nhất quyết lấy nó về làm gì? Ngay cả nó là ai ngươi cũng không biết. Hôm nay sang đây chỉ muốn kiếm chuyện thôi đúng chứ?

- Ngươi nghĩ ta rỗi việc đến như vậy?

Kim Tại Hưởng nói tiếp.

- Phác Chí Mẫn ngày này hai năm trước lần đầu gọi một người bằng hai chữ "ca ca", hồn nhiên nhờ vả kẻ thù của bộ tộc mình, bảo lần đầu ra ngoài khám phá không may mắn bị lạc, kêu gọi giúp đỡ đưa về nhà. Lần đó kẻ dẫn đầu đàn dơi ấy chính là ta, sau khi nghe em ấy nói lời tạm biệt liền bay về lãnh thổ của mình, biết điều không làm phiền các ngươi nữa. Vậy mà các ngươi lại không biết điều!

- Các ngươi cứ xông lên, ta sống chết mang người về!

Kim Tại Hưởng không kiêng nể gì ông ta nữa, nhất quyết làm liều.

- Không cần hấp tấp như vậy! Các ngươi mang người về, không cần khiêu chiến!

- Này là ngươi tự nói, là ngươi bỏ rơi em ấy trước, sau này đừng trách tại sao em ấy vô tình!

Nói xong, Kim Tại Hưởng giữ nguyên hình dạnh người, dùng áo choàng trùm đầu lại, giấu đi gương mặt. Sau đó bay lên dẫn đầu đàn dơi đông nghịt phía sau, trở về lãnh địa của mình.























#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Where stories live. Discover now